Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu với Trương Gia Nguyên hẹn hò rồi?"

Người đầu tiên hỏi Lâm Mặc về việc này lại là Trương Tinh Đặc.

"Ừ, sao thế?" Lâm Mặc không định giấu diếm gì cậu ấy, dù gì thì Trương Tinh Đặc cũng là người đầu tiên ra ám hiệu cho anh về tình cảm này, "Không phải khi trước cậu còn nhìn tụi này bằng ánh mắt như chói mù mắt chó à?"

"Không nha, tớ chỉ muốn xác nhận lại thôi."Trương Tinh Đặc lắc đầu, "Cặp đôi mà mình mai mối yêu nhau thật thì phải khác bọt chứ."

Nhưng mà Trương Tinh Đặc vẫn có chút thất vọng với cách mà hai người tương tác với nhau: "Sao tớ thấy như hai người chẳng chịu giao tiếp gì với nhau thế?"

"Tụi này như nào còn phải để cậu thấy à?" Lâm Mặc vẫn rất dửng dưng với sự khiêu khích từ Trương Tinh Đặc, "Cậu cũng có thể tìm lấy một Alpha mà trải nghiệm cảm giác yêu đương trong học đường."

"....." Trương Tinh Đặc không biết nói gì, trước khi về chỗ của mình đã gõ vào bàn của Lâm Mặc, nói: "Cậu thật sự là càng ngày càng hư rồi đó."





Nhưng mà Trương Tinh Đặc nói cũng không sai, mặc dù hai người đã xác nhận quan hệ, nhưng thời gian Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên ở cùng nhau cũng không hề tăng lên.

Trời dần trở lạnh, hai người cũng không lên sân thượng nữa.

Trước tiết tự học buổi tối chắc chắn sẽ phải tập luyện, cơ hội tiếp xúc duy nhất của hai người để không bị bàn tán quá nhiều có lẽ chính là lúc cùng ăn cơm ở căn tin.

Mà số người bàn tán cũng đâu còn ít nữa.

"Hôm nay tụi mình có tập nữa không?"

Lâm Mặc nuốt miếng cơm trong miệng xuống, nói với Trương Gia Nguyên,

"Hôm nay có tới mấy người bận không tới được, nên anh liền bảo Trương Tinh Đặc không cần tới nữa."

"Nếu như em muốn tập thì cùng tới phòng tập, còn nếu em không muốn thì hôm nay nghỉ ngơi đi."

Trương Gia Nguyên nghe xong liền thích thú, hăng hái hỏi tiếp: "Nếu như không tập thì chúng ta làm gì?"

"....."

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên một cái, không biết anh có cảm nhận đúng hay không, nhưng anh cảm thấy, nếu Trương Gia Nguyên có một chiếc đuôi, chắc chắn bây giờ nó sẽ vẫy một cách vô cùng vui vẻ.



"Học."

Giọng nói của Lâm Mặc vô cùng nhẹ nhàng,

"Mặc dù kỳ thi giữa kỳ đã xong, nhưng kỳ thi tháng cũng sắp tới rồi."





Trương Gia Nguyên cảm thấy như vậy rất nhạt nhẽo, nhưng cậu lại không nghĩ ra lý do gì để phản bác lại ý kiến của Lâm Mặc.

Sau khi dọn dẹp khay cơm, hai người cùng nhau tiến về phía lớp học, Lâm Mặc nhét một viên kẹo hoa quả vào trong miệng của Trương Gia Nguyên.

Kẹo hoa quả rất ngọt, sự ngọt ngào này hình như cũng khiến Trương Gia Nguyên nảy sinh ra một vài suy nghĩ.

Cậu cúi đầu nhìn xuống đoạn đường mà hai người đang bước đi.

Hoàng hôn chiếu xuống, ánh nắng khiến cho chiếc bóng của hai người được kéo ra dài ơi là dài.
Trương Gia Nguyên hơi nghiêng đầu, muốn để cho chiếc bóng của mình dựa vào chiếc bóng của Lâm Mặc.

Lâm Mặc thấy Trương Gia Nguyên đang nghiêng đầu về phía mình, liền nhìn cậu ấy: "Em đang làm gì thế?"

Trương Gia Nguyên chỉ xuống mặt đất.

"Cái bóng nghiêng về phía anh nhiều hơn," Lâm Mặc nghiêng đầu về phía Trương Gia Nguyên, "Vậy nên chắc chắn là khi anh nghiêng về bên em thì nhìn cái bóng sẽ đẹp hơn rồi."

Trương Gia Nguyên không ngờ tới là Lâm Mặc lại phối hợp với mình như vậy, liền được voi đòi tiên: "Vậy anh dựa qua bên này chút nữa đi."

"Không được, đang ở trường chứ có phải ở ngoài đường đâu." Lâm Mặc không bị Trương Gia Nguyên lừa, "Ra khỏi cổng trường đi rồi nói."

Trương Gia Nguyên dĩ nhiên là hiểu được điều đó, nhưng mà vẫn nhân lúc Lâm Mặc không chú ý mà nghiêng người về phía anh một chút.

Hai người đang cùng nhau đi, Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ tới ở cạnh phòng tập có một phòng âm nhạc, trong đó có piano và guitar.

"Bài tập của bọn anh có nhiều không?" Trương Gia Nguyên chậm nhẹ vào vai Lâm Mặc, "Cùng em tới phòng âm nhạc đi."

Lâm Mặc gật đầu, đồng ý với lời đề nghị của Trương Gia Nguyên, nhưng lại hỏi thêm một câu: "Em muốn luyện đoạn rap đó à?"

Trương Gia Nguyên đáp lại một cái mập mập mờ mờ: "Tới nơi rồi thì anh sẽ biết thôi."



Còn khá lâu nữa mới tới tiết tự học buổi tối, bình thường vào giờ này sẽ không có mấy ai đi lại ở tòa nhà này, hom nay cũng không ngoại lệ. Phòng âm nhạc vắng vẻ không đèn, vừa ấm áp lại đẹp đẽ.

"Để em tìm thử xem..."

Trương Gia Nguyên nhìn ra phía sau của đàn piano, thuận lợi tìm được chiếc guitar mà cậu muốn tìm.

"Nhiều bụi ghê."

Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ lên lớp vải da xám, ho vài tiếng rồi nhắc nhở Lâm Mặc,

"Anh lùi ra xa một chút đi, đừng để hít bụi vào."

Lâm Mặc nghe xong liền lùi sang một bên, thấy Trương Gia Nguyên dường như đang có ý định đàn guitar, liền kéo hai chiếc ghế tới.

"Chiếc guitar này là của thầy mỹ thuật đúng không?" Lâm Mặc khá là rõ về mấy thầy cô của môn nghệ thuật, "Hồi lớp 10 thầy nói suốt về chiếc guitar mà thầy cất trong phòng âm nhạc."

"Chắc là vậy đó." Trương Gia Nguyên lấy guitar từ trong bao đàn ra, gảy hai cái để kiểm tra dây đàn, xác nhận là có thể dùng được.





Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế, Lâm Mặc cũng ngồi xuống cạnh cậu.

Lâm Mặc nghiêng người, nhìn Trương Gia Nguyên chăm chú chỉnh dây đàn, không có mở miệng làm phiền.

"Để em hát cho anh nghe."

Chỉnh dây đàn xong, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc.

"Có thể là sẽ bị lệch điệu hoặc hát giọng địa phương, anh đừng..."

"Anh không để ý cái đó." Lâm Mặc tiếp lời, "Em cứ yên tâm mà hát, anh sẽ nghiêm túc lắng nghe."



"Trước đây, mọi người sẽ bắt đầu thu hoạch vào tháng tư,"

"Nằm trên đống rơm được chất cao, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ....."
(Lời bài hát Nếu như có kiếp sau)

Trương Gia Nguyên vừa mới mở miệng hát, Lâm Mặc liền kinh ngạc mở to mắt, vượt qua sự mong đợi của anh ấy luôn.

Bình thường Trương Gia Nguyên nói chuyện khá phóng khoáng, nói cách khác thì chính là vô cùng thân thiết.

Trước đây, lúc luyện rap, so với hát thì rap thiên về giống như nói chuyện bình thường hơn, vậy nên giọng cũng không khác nhiều lắm.

Nhưng Trương Gia Nguyên của bây giờ đang nghiêm túc hát, âm trầm của cậu khiến Lâm Mặc ngơ người ra luôn.

Giọng của Lâm Mặc thuộc kiểu khá là thanh thoát, khi hát đều chọn part thuộc tông trung hoặc tông cao để hát.

Tự nhiên nghe được có người dùng tông thấp để hát bài này, Lâm Mặc cảm thấy khá là bất ngờ.

"Chạy băng qua đồng lúa mạch chín vàng lấp lánh,"

"Đi tới đó để hát cho người rơm nghe,"

"Chờ đợi cơn gió cuối ngày từ núi thổi qua....."

Lâm Mặc mấp máy môi, nhưng không phát ra tiếng.

Bài hát này Lâm Mặc biết, cũng biết hát, khi nãy muốn mở miệng hát cùng Trương Gia Nguyên.

Nhưng anh suy nghĩ lại một chút, lại thôi.



Mặc dù Trương Gia Nguyên đang rất chú tâm vào đánh đàn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lâm Mặc hướng về mình.

Cậu nhìn vào mắt Lâm Mặc, ánh mắt như muốn hỏi điều gì, ánh mắt ấy cũng có chút do dự, nhẹ nhàng gật đầu theo nhịp nhạc, khi sắp tới phần điệp khúc, cậu gảy vang một nhịp đàn, ám chỉ rằng muốn Lâm Mặc cùng hát.


"Chúng ta cùng tới thảo nguyên rộng lớn bên bờ hồ,"

"Cùng đợi đàn chim bay trở về....."





Lâu lắm rồi Trương Gia Nguyên chưa từng cảm thấy ca hát lại khiến cậu yêu thích tới vậy.

Mặc dù cậu khá thích hát, nhưng vì thường nghe mọi người nói "Giọng hát thảm họa", nên sau này mỗi lần hát trước người khác đều cảm thấy có một áp lực rất lớn.

Đây cũng là một trong những lý do mà khi nãy cậu phân vân có nên đưa Lâm Mặc tới đây hay không, có nên nói thẳng với anh ấy là cậu muốn hát cho anh nghe hay không.



Trương Gia Nguyên sớm đã quen với việc có nên mở miệng hát hay không, cậu nói với bản thân mình rằng miệng là của mình, mình hoàn toàn có thể tự do mở miệng hát.

Lúc đầu, khi ở trước mặt Lâm Mặc, trước khi cậu bước chân vào phòng tập, cậu sẽ thử điều chỉnh câu nói của mình.

Không phải nội dung câu nói, mà là giọng nói.

Mặc dù bây giờ lúc ở trước mặt Lâm Mặc cậu đã thoải mái hơn về vấn đề đó, nhưng cũng chỉ là do luyện tập mệt quá rồi, cậu chẳng còn sức quan tâm tới những chi tiết đó nữa, Lâm Mặc cũng không hề đưa ra nhận xét không tốt nào.

Lâm Mặc sẽ bởi vì cách nói chuyện của cậu càng ngày càng trở nên thẳng thắn mà có các phản ứng khác so với trước đây. Từ dáng vẻ hoang mang lúc ban đầu, cho tới dáng vẻ khiến người khác phải mềm lòng như khi còn ở trên sân thượng.

Nhưng mà, "xấu xa" hình như là từ "quá đáng" nhất mà anh ấy dành cho cậu.

Bọn họ cứ nói rằng Lâm Mặc khá là hung dữ, thậm chí còn dùng từ "đanh đá" để tả anh ấy.

Nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm thấy Lâm Mặc là một người rất dịu dàng, anh ấy còn rất quan tâm đến cảm nhận của người khác.





Hai người vào phòng nhưng không bật đèn, mượn ánh hoàng hôn để ngồi đàn hát một bài cũng không sao cả.

Lâm Mặc hát xong có vẻ như rất vui, ngồi trên ghế còn đung đưa chân, nhìn giờ giấc một chút, thời gian vẫn còn khá nhiều.

"Hát thêm một bài nữa có được không?"

Anh hỏi Trương Gia Nguyên.

"Hát thêm?" Trương Gia Nguyên rất bất ngờ với yêu cầu của Lâm Mặc, "Anh...anh muốn nghe nữa à?"

"Muốn." Lâm Mặc gật gật đầu. "Nhưng nếu em không hát cũng không sao."



"Ừm..."

Trương Gia Nguyên cúi đầu suy nghĩ.

Ban đầu cậu chỉ là nghĩ xem nên hát bài gì, nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm của Lâm Mặc, trong lòng đột nhiên nảy ra suy nghĩ xấu xa.

"Anh hôn em một cái, rồi em hát cho anh nghe."







Lâm Mặc thường xuyên cảm thấy bản thân không treo Trương Gia Nguyên lên cột nhà rồi đánh là do đánh không lại cậu ấy.

"Sao em lại như vậy chứ?"

Lâm Mặc thật sự cạn lời, nhưng cũng phải tự thừa nhận rằng bản thân không hề ghét bỏ yêu cầu của Trương Gia Nguyên.

Nói thẳng ra thì, việc này sớm muộn rồi cũng sẽ làm.

Cũng có thể nói, hai người đến bây giờ vẫn chưa hôn, quả thực là có chút kỳ lạ.

"Hôn một cái đúng không?" Lâm Mặc hít vào thật sâu rồi đứng dậy, đi đến trước mặt Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc: "Hả."

Đôi tay lạnh bọc lấy hai má của Trương Gia Nguyên, ép Trương Gia Nguyên phải chu môi lên.

Không để cho Trương Gia Nguyên có cơ hội phản ứng, Lâm Mặc dứt khoát cúi người trực tiếp hôn lên môi của cậu.

Đôi môi ấm ấm, mềm mềm, nhịp tim bỗng chốc không kiểm soát được nữa.

Lâm Mặc chưa từng hôn ai, nhưng anh sẽ không từ bỏ trước vì anh là người chủ động.

Anh ngập ngừng vươn đầu lưỡi, nhưng khi lưỡi vừa chạm tới môi Trương Gia Nguyên thì cả người anh như bị điện giật, lùi lại hơn nửa mét, giữ khoảng cách an toàn với đối phương.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, cậu cũng không động đậy gì, vì cậu ấy hoàn toàn ngơ ra luôn rồi.

Cậu nói với Lâm Mặc cũng chỉ muốn trêu anh, muốn anh hôn lên má của mình thôi, nào ngờ được rằng Lâm Mặc lại cứ thế mà hôn lên môi mình cơ chứ.

Còn nữa, khi nãy, Lâm Mặc có đưa lưỡi ra đúng chứ?

Vậy cuối cùng người làm hề lại chính là mình à?



Cậu lắc nhẹ đầu để định thần lại, đưa mắt nhìn về hướng Lâm Mặc đang ngại ngùng mà dùng tay che đi nửa khuôn mặt, không dám nhìn mình.

"....Thật ra em chỉ muốn anh hôn lên má em một cái thôi." Trương Gia Nguyên mở lời, cảm xúc từ cái chạm môi ban nãy hình như vẫn chưa hoàn toàn biến mất. "Anh làm vậy, em...em...."

Em làm sao mà hát nổi nữa.

Đó là lời mà trong đầu Trương Gia Nguyên muốn nói khi đó.

Nhưng mà cậu còn chưa nói xong thì đã bị Lâm Mặc cắt ngang.

Lâm Mặc dường như không tài nào nghe Trương Gia Nguyên nói tiếp được nữa, trong lòng còn có chút "tức giận không nguôi", nhưng cách Lâm Mặc chọn để cắt ngang lời của Trương Gia Nguyên lại là hôn lên mặt của Trương Gia Nguyên.



"....Đủ chưa?" Lâm Mặc ngồi xuống ghế, giọng nói còn mang theo chút hờn dỗi, "Cái em muốn hay cái em không muốn anh cũng đều làm hết rồi đó, hát mau lên."

Trương Gia Nguyên cảm thấy cậu đã rất hiểu Lâm Mặc rồi, nhưng không thể không thừa nhận rằng Lâm Mặc luôn nhân lúc bản thân không phòng bị gì mà tạo cho cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Câu nói vừa nãy đặc biệt ngầu, nhưng nếu như mặt của anh không đỏ, anh mắt kiên định hơn một chút, sẽ ngầu hơn nữa.



Trương Gia Nguyên gảy dây đàn hai cái, cố bình tĩnh lại.

"Bây giờ em mà hát chắc chắn sẽ không được hay, em đàn cho anh một khúc vậy."

"Hát thì để lần sau vậy, em hát cho anh một lúc mấy bài liền luôn."

Đã bắt đầu vào giai điệu, Lâm Mặc nghe hai câu mới nhận ra đây là bài hát nào

Hyehwo-dong (nhạc phim Reply 1988)

Trong lòng Lâm Mặc vừa muốn bóc phốt Trương Gia Nguyên có phải là lại có ý nghĩ gì không an phận hay không, sao lại chọn bài hát buồn như vậy, nhưng sự chú ý của anh lại bị những ngón tay ở trên phím đàn của Trương Gia Nguyên câu đi mất.



Thật ra lần duy nhất mà Trương Gia Nguyên diễn cùng với ban nhạc của trường thì cậu không phải là người nổi bật nhất.

Lâm Mặc nhớ rất rõ, hầu hết ánh mắt của mọi người đều đổ trên người của tay cello và hát chính.

Bao gồm cả anh, anh cũng phải nhìn từng người, từng người một, sau cùng mới chú ý tới người con trai an tĩnh gảy từng nốt nhạc trên cây đàn ghi-ta.

Sau này được nhiều người biết đến như vậy, có lẽ là bởi vì chàng trai chơi ghi-ta kia trời sinh đã có một sức hút khiến cho người ta không cưỡng lại được.



Đàn xong, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên.

Trương Gia Nguyên không mở miệng nói, chỉ dùng ánh mắt mong chờ nhìn Lâm Mặc.

Lâm Mặc vốn ngồi ở trên ghế, nhìn thấy ánh mắt của Trương Gia Nguyên, anh liền đứng dậy, nhưng vừa định mở miệng nói liền không nhịn nổi cười.

"Đẹp trai, gất là đẹp trai."

Lâm Mặc nói bằng một giọng siêu soft.

"Đàn cũng đỉnh lắm luôn."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro