Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta vốn là một cây đào, ta không biết ta được sinh ra như thế nào, cũng không biết tại sao ta lại ở đây. Ta chỉ biết mình đã sống ở đây tròn chín mươi năm rồi. Ở đây rất đẹp là một u cốc xinh đẹp. Quanh năm mây mù giăng kín, mờ mờ ảo ảo. Mùa xuân, ta phủ rợp một góc, màu hồng phơn phớt, thoang thoảng hương thơm dễ chịu. Mùa hè, ta khoác lên mình một chiếc áo xanh biếc với những quả đào to tròn lủng lẳng. Đã từng, có một nhóm người, vì hái chúng mà bẽ gãy cành lá, khớp xương của ta. Đau nhức vô cùng!
Mùa thu ta lại trầm lặng với bộ áo ngả màu vàng nhạt. Sáng đông, ta toàn thân trơ trọi đứng trong gió tuyết lạnh thấu xương...
Và từng ngày từng ngày, cứ như vậy ta sống một cuộc sống buồn tẻ. Cho đến khi hắn xuất hiện...
Đó là một ngày chiều tà, ánh tịch dương le lói trên cành lá cuối thu, lần đầu tiên ta gặp hắn. Hắn trông có vẻ chật vật khi đến đây. Ta cũng thật ngạc nhiên khi thấy hắn. Bởi vì từ lúc trước có một nhóm người đến đây tàn sát ta thì không thấy ai đến được đây nữa. Ta cũng không biết là ai đã bày kết giới xung quanh để bảo vệ ta, vì vậy nơi đây được con người gọi là Vực Tử và phía trên có một cánh đồng hoa bỉ ngạn sắc đỏ như máu. Cũng không biết là có bao nhiêu bộ xương khô ngoài đó nữa, vì có rất nhiều người đã ngoan cố để vào đây, chỉ vì hạch đào của ta rồi. Đến đây thì chỉ có một cái chết mà thôi. Nhưng hắn thì khác, hắn bị người ta đuổi giết đến đây. Ta thấy hắn khoác một bộ lam y nhạt màu, tay đeo nải được làm bằng vải thô. Làn da trắng bệch, một vẻ đẹp bệnh hoạn, chiếc mũi cao vút cùng đôi lông mày xếch lên kiêu ngạo. Hắn đẹp một cách âm nhu nhưng chính trực mà khí phách và nghiêm nghị. Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách trong suốt như nhìn thấu tất cả mọi thứ. Ước chừng hắn khoảng 14, 15 tuổi và điều đặc biệt hơn là hắn là con người.
Hắn trông thấy ta nhưng lại không sợ. Ta bèn nói chuyện để hù dọa hắn:
" Ngươi là ai, đến đây làm gì? Mau cút!!!"
Hắn nhàn nhạt nhìn ta, sau đó nói làm ta tức muốn học máu:
" Chỉ là một con nhóc đào tinh thôi mà hùng hổ như vậy! Hừ! Yên tâm đi ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Ở đây cũng đẹp, nhưng lại có bảo vệ, chắc bọn họ không đuổi tới được đâu. Ta chỉ tạm thời ở lại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123