Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cười mỉm mà nói như vậy, nhưng nụ cười của hắn không đạt được tới đáy mắt. Ta  dường như thấy vô vàng ưu thương, buồn bã trong ấy. Tóc hắn màu bạch kim, mượt mà nhưng thuần khiết, như con người của hắn vậy. Không hiểu sao ta lại thấy đau xót trong lòng nhiều như thế. Tay trái hắn cầm một chiếc huyền cầm cổ xưa có khắc những họa văn độc đáo, khó hiểu. Trên ngón cái tay phải, hắn đeo một chiếc nhẫn đỏ chói không phù hợp với khí chất cũng như quần áo của hắn. Nhưng nó lại hợp đến kì lạ. Và đó chính là tất cả của hắn...
Khi hắn quay lưng lại bước đi, bước bộ dị thường nhẹ nhàng, sống lưng thẳng tắp, cũng tịch mịch cô đơn.
Thấm thoát, đã hơn chín năm trôi qua, kể từ ngày đó, hắn dựng một ngôi nhà gỗ ở ven suối cạnh ta. Và ta và hắn đã làm bạn với nhau trong suốt quãng thời gian này.
Mỗi ngày, hắn xuống núi, hái một ít thảo dược và rau củ, rồi trở về. Đặc biệt là hắn không ăn thịt. Những chiều tà, hắn ngồi cạnh ta và gảy đàn. Tiếng đàn của hắn rất hay, nhưng mang một nỗi buồn man mác, bị thương, xa xa lắm. Ta hỏi hắn đàn khúc gì, hắn chỉ bảo là đàn tùy tâm trạng mà thôi. Và lâu dần, ta mới biết tên hắn là Phong Tử Ngọc - ôn hòa như ngọc, thanh mát như gió...
Hắn kể cho ta nghe về hắn. Hắn nói hắn bị thế nhân ghét bỏ, khắc cha khắc mẹ. Họ cho rằng mái tóc màu trắng của hắn là điềm xấu, nên đem nhốt hắn trong lồng sắt, trói gô lại rồi thả trôi sông. Oa oa, ta thật bất bình mà thốt lên:
"Thực là chưa thấy ai ngu ngốc, vô sỉ như vậy. Đúng là phàm nhân mà, đều là những kẻ tục tĩu, lòng dạ độc ác! Là thứ thấp hèn! Hừ hừ."
Nhưng hắn chỉ cười nhạt hỏi ta:
" Thế ta không phải là phàm nhân à? Ngươi cũng khinh bỉ, ghét bỏ ta sao??"
Ta vội nói " Mới không phải như vậy! Ngươi khác bọn họ mà!!!"
Rồi hắn tiếp tục kể, hắn vẫn còn sống, nhưng lại đến một cái nơi mà có chế độ thị tộc mẫu hệ. Nữ vương đó tên là Lệ Âu Sơ Á, nhìn trúng hắn, nên cho người bắt đem về. Bà ta ép buộc hắn làm năm sủng của mình , hắn không chịu, và hắn bỏ trốn. Nhưng bà ta cho canh phòng rất nghiêm, hắn căn bản là trốn không thoát. May là nhờ tộc trưởng bộ lạc Ngọc Thiện thiện lương tốt bụng giúp đỡ hắn trốn thoát ra ngoài. Nàng đưa hắn ra khỏi hắc đảo ấy, rồi bảo hắn chạy trốn thật nhanh. Nghe đến đây ta mới thở dài,: " Hoá ra vẫn còn người tốt đấy chứ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123