Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi trên Thần Quy chênh đênh giữa biển xanh mênh mông. Bỗng, hắn thấy có một người đang chết đuối ở xa xa, ấy thế là hắn bắt đầu bơi lại và cứu người đó. Đó là một ông lão trung niên, trông cũng khá khỏe khoắn, nhưng vì sặc nước mà mặt mũi trắng bệch. Hắn dốc ngược ông lão lên, làm ông ta phun ra một ngụm nước. Ông ta dần hồi tỉnh và hỏi:
"Cậu là ai?"
" Người cứu ông."- hắn đáp thản nhiên.
"Đa tạ cứu mạng. Ha ha ! Thật khí phách gớm nhỉ. Ta từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu nợ ai cả vì vậy, ta sẽ thu con làm đồ đệ, đây là lễ ra mắt"-ông ta nói xong rồi đưa cho hắn một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này cực kỳ chói mắt, y chang con người của ông ta vậy, nhưng cũng rất đẹp, có khắc hình con chim phượng hoàng màu đen ở dưới mặt ngọc, trông sống động như thật.
" Không cần tôi không muốn nhận những người hữu danh vô thực làm sư. Và tôi cũng không có ý định có sư phụ gì cả." - hắn nhàn nhạt nói.
" Vô Nhân Thánh ta từ xưa đến nay chưa ai có thể không nể mặt như vậy. Ai nói ngươi ta " hữu danh vô thực"  hả? Ta đường đường là vị học thánh kiêm quốc sư vạn người nể phục, ngươi thế  mà không biết??"
" Vô Nhân Thánh? Khá được đấy, tạm thời bái vậy. Cảm ơn quà gặp mặt" - nói rồi hắn chộp chiếc nhẫn đi luôn. Đùa à, có quà chùa sao không lấy chứ, hắn chưa có ngu đến vậy đâu.
" Hừ, mới không nhận mà, thôi bỏ đi, trong đây có nhiều sách dạy toàn năng  tất cả, sau khi lĩnh hội xong thì tìm ta ở núi Vân Bạch nước Yến, câu khẩu mật là:" Hàn niên tương ngộ bất kiến giao - Thu Phong tương kiến mộ chước chước". À mà trong nhẫn này có không gian vô cùng rộng lớn, có thể chứa cả Lục Quốc luôn ấy. Thôi, tạm biệt"- ở ta nói xong rồi phủi mông bỏ đi để lại mình hắn ngơ ngác đang tiêu hóa những lời vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123