Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, hắn tiếp tục đi về phía trước. Lênh đênh trên biển cả tháng, thế mà bọn người kia vẫn không buông tha cho hắn. Và rồi hắn lưu lạc đến đây- Cốc Tử Vong này. Nhưng may mắn thay, hắn lọt qua được kết giới nhờ một lỗ hổng nhỏ, mà bọn người kia thì tan xương nát thịt ở cánh đồng bỉ ngạn kia rồi. "Cuộc ta vỏn vẹn chỉ có bấy nhiêu đó thôi, chả còn gì cả!"- Hắn mỉm cười thảnh thơi, dường như đó không phải là cuộc đời của hắn vậy. Tuy hắn kể bằng giọng bình thản, nhưng ta lại không thể nào không hình dung được những khó khăn, vất vả mà hắn đã chịu đựng. Trong lòng ta dâng lên cảm giác kỳ lạ, đau xót ở trong tim, và ta cũng không thích cảm xúc này chút nào. Ta nói: " Ngươi như vậy rồi mà còn cười được nữa à? Đúng là con gián, đánh hoài không chết á!"
" Ai, ta mà là con gián thì ngươi có nói chuyện được với ta à? Ngu ngốc! À, ngươi chưa nói ngươi tên gì đó!"
Hắn cố tình trêu ghẹo ta để làm giảm bầu không khí bi thương lúc này.
Sau đó, ta cũng nói với hắn:
" Ta cũng không biết ta tên gì nữa, bởi vì khi sinh ra ta đã ở đây rồi, không biết mình tên gì, không biết mình tại sao lại ở đây, nhưng ta chắc chắn một điều là ta không có cha mẹ sinh, bởi vì   từ nhỏ đến lớn, ta đã như vậy rồ, không lớn lên, cũng không nhỏ lại, mà cứ mỗi một ngày già thôi.Ai... aiz"
" Vậy á, vậy ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"- hắn hỏi ta.
" Đừng hỏi vấn đề tuổi tác với phụ nữ, họ sẽ cho rằng đó là sự sỉ nhục với họ!"
" Ta nói này, ngươi có phải là phụ nữ hay không?"
"Ai nha nha, tính theo từ đó đến giờ thì ta được chín tám tuổi bảy tháng rồi. Còn hơn một năm nữa là ta có thể biến thành hình người rồi đó. "
"Hừ, biến thành người không biết là đẹp hay xấu nữa mà hưng phấn dữ vậy."
" Tất nhiên là đẹp nhất trên đời này luôn rồi! "- ta tự hào nói. Bởi vì ta thuộc giới Tinh Linh nên khi biến thành hình người thì lúc nào cũng xinh xắn cả, ta không khỏi tự kỷ.
" Tự kỷ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123