Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta thích tự kỷ thế đấy! Rồi sao??"
" Dù ngươi có tự kỷ hay không thì ta cũng thích ngươi mà thôi..." - Hắn lẩm bẩm nhỏ giọng nói thầm.
" Hử? Ngươi nói cái gì vậy hả? Nhỏ quá ta nghe không rõ".
" Không có gì, chỉ là một vài chuyện lặt vặt thôi"- hắn vội vã nói. Nhưng ta lại dường như thấy lỗ tai của hắn hồng hồng lên.
" À, thật không?"- ta trêu tức hỏi hắn.
" Ừm, thật mà, ai, ngươi chưa nói tên của ngươi cho ta biết đó!"
"À, ta tên là Đào Chi. Thấy tên đẹp không?"
" Tên ngươi...do ai đặt vậy?"- hắn hỏi, giọng ấp úng.
" Là chị Lan Lan. Chị ấy rất xinh đẹp, chị ấy cũng là tinh linh, do Mai Tử Lan
biến thành đó. Lúc trước, chị ấy cũng thường đến thăm ta lắm, nhưng không hiểu sao hơn mười năm rồi mà chị ấy vẫn chưa đến nữa. Thật là buồn! Chị ấy rất dịu dàng, hiền lành và rất thiện lương nữa."
" Ồ..."hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nói thật hắn rất sợ khi Đào Chi nói đó là người thích của nàng lắm, thì ra chỉ là chị em bạn tốt của nhau mà thôi.
" Ngươi làm gì mà thở phào ra thế?"- ta không nhịn được thắc mắc mà hỏi hắn.
" Không có gì. "

Thu qua, mùa đông dần dần tới gần, thời tiết càng ngày càng lạnh, thế mà hắn vẫn ngày ngày ra ngồi với ta. Hắn còn ngốc nghếch hỏi ta có lạnh không, và còn đem áo khoác của mình khoác cho ta nữa. Ta cười hắn và bảo rằng:
" Ta vốn là tinh linh cây cỏ, còn là tiên đào nữa mà, làm sao mà lạnh được chứ?"
Hắn vẫn ung dung bình thản mà làm việc của mình, không quan tâm việc mình làm ngốc không chịu nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123