Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt một chiếc taxi mới, cô nói địa chỉ cho bác tài rồi yên ổn ngồi trên ghế của mình. 2 năm trước, cô bịa bừa một cái lý do để được chuyển đến nhà anh, không ngờ anh " Được" một tiếng, cô êm ả  dọn đến ở chung với anh . Giờ mới nhớ ra, lý do cô bịa lúc đó là vì nhà xa không thể đến nơi làm việc được, nhớ đến ngôi nhà bị bỏ hoang hai năm kia, ôi cũng đáng thương thật, tuy mỗi năm cô về dọn dẹp một lần nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Cô cũng đâu nói điêu, từ chỗ làm việc đến chỗ cô cũng phải mất hai tiếng ngồi taxi một tháng về nhà cũng chỉ có một hai lần, đa số ngủ lại ở công ty hoặc tăng ca ngủ quên trên bàn làm việc luôn. Mông cô ê hết cả rồi, vì vậy cô mới ăn nhờ ở đậu nhà anh cho đến giờ.
Nhà cô không to cũng không nhỏ, nằm ngay ngắn trong khu dân cư, còn là trong hẻm nữa, vì vậy taxi không vào được, do vậy cô đành phải tự mình vác cái mông tê với cái vali to đùng này về nhà. Nhà cô không xa, chỉ là phải đi qua hai con hẻm dài thượt mà thôi. Về đến nhà, lấy chìa khóa trong túi áo mở khóa, cô cứ thế mà ngã uỳnh xuống sofa, tùy tiện đá cửa lại, cũng may tuần trước cô đến đây dọn một lần rồi, nên giờ cũng không có nhiều bụi lắm. Lấy cái áo khoác dưới lưng lên, là một cái áo dài đến đầu gối, là thời trang dành cho mùa đông, vừa tốt, cô cứ thế lấy nó làm chăn, dù sao trời tháng này cũng chưa lạnh lắm.
Thật ra, chủ trước của ngồi nhà này là bạn thân của cô - Lâm An. Nói đến người bạn Lâm An này cô không biết nên vui hay nên buồn nữa, khác với một người thích yên tĩnh như cô, cô ấy lại là một người luôn nổi bật, cô ấy đều khiến mọi người bên cạnh cảm thấy vui vẻ và thư thái, một con người của sự huyên náo. Lần đầu hai đứa gặp nhau là trong một buổi họp ngoại khóa, cô chỉ nhớ cô có một người làm cùng và một bản báo cáo thực tế, cuối cùng lại do mình cô hoàn thành, nhưng vẫn ghi tên cả hai, người làm cùng lúc đó là Lâm An, sau đó bọn họ cũng trở thành chị em tốt. So với một đứa bình thường như cô, Lâm An đúng là con nhà người ta tiêu chuẩn, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn gia cảnh có gia cảnh. Nhưng 21 tuổi, Lâm An phải dừng việc học của mình để kết hôn, cô nói là vì ba mẹ, họ chưa từng vì cô mà nhọc lòng, đến chút việc nhỏ này cô cũng không làm được thì không xứng đáng với tình cảm, tấm lòng của họ, và cô ấy bắt đầu cuộc hôn nhân không có tình yêu của mình. Nhà là do Lâm An mua, cô là con út nên rất được cưng chiều, vì vậy nhà này cô trực tiếp mua. Bọn họ gặp nhau giữa năm nhất đại học, Lâm An tốt bụng cho cô ở nhờ, sau đó cô phải chuyển thành phố vì công việc và gia đình chồng không ở đây, một năm sau Lâm An gọi cho cô báo tin đã mang thai, đêm hôm đó hai người trò chuyện đến sáng, cô còn nghe thấy tiếng đàn ông bảo Lâm An nghỉ ngơi sớm đi, thức khuya không tốt cho thai nhi đâu, họ call video, cô còn nhìn thấy rõ mặt người đàn ông đó nữa, thân hình hoàn hảo, biết quan tâm chăm sóc vợ, quá suất. Nhiều lúc cô nghĩ, như Lâm An cũng tốt, chọn bừa một người, thử cảm giác yêu đương một lần, nhưng thanh xuân của cô đã trao cả cho Vân Tinh rồi, cô cũng không định thay đổi. Nhưng giờ khác rồi, cô muốn thay đổi, muốn ăn những món mình thích muốn làm những điều mình mơ, muốn mặc những bộ quần áo mình thấy đẹp và cũng muốn tìm một người yêu mình. 10 năm, 10 năm là quá đủ rồi, bây giờ cô muốn làm chính mình, càng muốn hơn được một lần trải qua cảm giác được người khác yêu thương. Lý Tiếu Cố, không cố chấp được thì phải vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro