Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là thứ 7, cô dành ra một ngày để dọn dẹp và sắp xếp lại nhà mình. Trải qua nhiều chuyện cô muốn thử nhiều điều mới lạ mà bản thân nghĩ sẽ không hợp, ví dụ như bây giờ, cô thay toàn bộ dán tường bằng màu đen, cho vài vật dụng không cần thiết vào mấy chiếc hộp, cất trên tủ, cô nhổ sạch cỏ trước nhà, cuối cùng đem rác đi đổ vào thùng trước cổng . Um, không gian sống của cô lúc này thật đơn giản, với màu đen là chủ đạo, trong đó không có gì nhiều, bộ bàn ghế cùng tivi , phòng bếp thì có kệ bếp, bình gas vài bộ chén đĩa, dụng cụ nhà bếp, phòng ngủ có hai cái giường và hai tủ đồ, mỗi phòng ngủ còn có thêm một phòng tắm nữa.
Tân trang xong nơi này cũng đã 16 chiều rồi, vì cô dậy hơi trễ nên buổi sáng cũng chưa có gì bỏ bụng, bây giờ mới dọn có tí mà nó đã òng ọc lên cả rồi, đành phải ra đầu hẻm kiếm gì bỏ bụng thôi. Nghĩ thế cô liền lấy tiền rồi đi ngay. Vào một tiệm cơm bình dân ăn qua loa xử lý cái bụng đói của mình. Tiếp theo. Cô muốn đi biển. Từ chỗ cô đến biển cũng không xa, cũng chỉ mất 10 phút đi bộ. Cô vừa tản bộ vừa hóng mát, phút chốc đã đến biển. Từng con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, mặt trời đỏ rực, in xuống nước một vùng màu sắc sặc sỡ.
Cô mặc một bộ váy màu vàng nhạt, ở lưng có một vòng buộc màu trắng, tóc thả xõa, cũng không trang điểm chỉ tô thêm chút son , mang đôi gucci, đứng trong ánh hoàng hôn như thế, đích thị là thiên thần. Lần cuối cô tới đây là cùng với Lâm An, lúc đó còn bảo sau này nhất định sẽ cùng với cô làm những bà già hạnh phúc, vậy mà giờ xem kìa, con của Lâm An đã 5 tuổi còn cô thì vừa mới chia tay, thật mỉa mai. Tâm cô đau, đau lắm, bây giờ cô không có ai cả người bạn thân nhất, cũng cách cô mấy thành phố, ba mẹ không có, người cô yêu càng không cần nói đến nữa. Làn gió nhẹ khẽ lay, từng ký ức lại ùa về. Cô tên Lý Tiếu Cố, một học sinh ba không bình thường, không đẹp, không giỏi, không nổi bật. Cô đã quyết định không thích ai khi học cấp 3, nhưng lần đầu tiên, cô đã bị hình dáng nghiêm túc làm bài của Vân Tinh hấp dẫn, "thịch", tim đập một nhịp lệch ra khỏi xích đạo, mãi 10 năm sau mới thoát ra được. Cô đã chờ đến khi cả hai tốt nghiệp cấp III để tỏ tình, cô cũng không quá vui mừng vì anh đồng ý, dù sao những chuyện tình cảm anh đúng là không để tâm quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro