Chap 1. Khối u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là khối u ác tính. Nên việc cậu nhức đầu và nôn khan cũng là do khối u này. Cậu nên tiến hành xét nghiệm sinh thiết đi."

"À là vậy sao, xét nghiệm sinh thiết có thể làm vào cuối tuần không ạ"

"không có chúng tôi không làm việc vào cuối tuần"

"vậy thì không được rồi. Tôi đã dùng mấy ngày nghỉ phép bây giờ không thể nghỉ được nữa"

"ý cậu là xét nghiệm sao, việc này cũng phải mất ít nhất một tuần."

"Vậy càng không được tôi không thể xin nghỉ một tuần được"

"Nhưng mà chuyện nghỉ phép quan trọng sao"

Vị Bác sĩ bất lực nhìn cậu.

"Thôi được vậy không cần làm nữa, cứ như vậy cậu có thể sống được 3 tháng còn nếu phẫu thuật thì có thể kéo dài một năm nhưng quá trình tuến hành sinh thiết cũng rất nguy hiểm."

"Nguy hiểm sao, ý bác sĩ là tôi sẽ chết." Môi cậu khẽ run rẩy

"Phải"

Vị bác sĩ nhìn cậu với ánh mắt kì lạ

"Cảm ơn anh, tôi còn có việc phải làm tôi đi trước."

Từ Tân Trì khó hiểu nhìn theo bóng lưng của thiếu niên kia

"Sao cậu ấy đối với chuyện này lại có thể bình tĩnh như vậy chứ."

Đây là lần đầu tiên anh gặp phải kiểu phản ứng này những bệnh nhân trước đây của anh khi được thông báo về bệnh tình nếu không ngất xỉu thì cũng khóc lóc ầm ĩ xin anh hãy cứu lấy họ. Kiểu phản ứng của cậu thật làm anh có chút lúng túng. Thiếu niên xinh đẹp như vậy. Thật đáng tiếc.

Dư Cảnh Thiên thất thần đi bộ trên đường 3 tháng sao, phải nói với ai trước về điều này nhỉ. Cậu cười khổ.

Không phải cậu không sợ hãi chỉ là quá mệt mỏi để sợ hãi chỉ có thể chấp nhận sự thật này dù gì cậu cũng còn 3 tháng trong 3 tháng này cậu sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ trước khi ra đi.

Điện thoại reo lên kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn

"Dư Cảnh Thiên cậu không định làm việc à, xin tôi nghỉ nửa ngày mà bây giờ vẫn chưa quay lại"

Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay
"Nhưng mà mới 11h..."

"Tôi không cần biết cậu mau chóng quay về giải quyết việc này cho tôi." Tút tút

"Vâng." Cậu mệt mỏi trả lời dù bên kia đã ngắt máy.

-----------------

Dư Cảnh Thiên năm nay 24 tuổi là đứa con bị chối bỏ do sai lầm tuổi trẻ của cha mẹ cậu, họ kết hôn với nhau sau khi có cậu nhưng cuộc sống hôn nhân không hề hạnh phúc khiến họ đỗ tất cả tội lỗi lên đầu cậu.

Sau vài năm chung sống họ đã quyết định ly dị đi tìm hạnh phúc riêng cho mình mà không ai có ý định mang cậu theo. Họ đùng đẩy trách nhiệm cuối cùng bỏ cậu lại cô nhi viện.

Đến năm cậu 8 tuổi cô của cậu ở nước ngoài mới hay tin nên đã quay về nước đón cậu sang Canada nuôi dưỡng, cô rất thương cho số phận của cậu vì muốn chăm sóc tốt cho cậu mà cô đã không kết hôn dành hết tình thương cho đứa trẻ tội nghiệp này.

Sau khi sang Canada cuộc sống của Dư Cảnh Thiên như được sang trang mới cô luôn dành những điều tốt nhất cho cậu bù đấp lại tuổi thơ không mấy tốt đẹp trước kia.

Dư Cảnh Thiên càng lớn càng xinh đẹp, tươi sáng như mặt trời nhỏ ở bên ngoài cậu luôn tỏ ra hồn nhiên vui vẻ nhưng trong lòng luôn không ngừng tự trách bản thân chính là gánh nặng của cô.

Đến năm cậu 16 tuổi cậu đã xin cô cho mình quay về Bắc Kinh để vừa học vừa làm. Cậu muốn tự lập để cô có thể sống cuộc sống của mình.

Cô cậu ban đầu không đồng ý vì cô luôn xem cậu là con trai ruột của mình hết mực yêu thương. Nhưng thấy ý chí quyết tâm của cậu cuối cùng cô cũng đã nhượng bộ cho cậu về nước.

Từ nhỏ Dư Cảnh Thiên đã vô cùng tự lập lại còn là đứa trẻ thông minh cô chưa bao giờ phải lo lắng quá nhiều cho cậu. Chỉ có điều là cô không nỡ xa cậu thôi.

Nhờ thành tích vượt trội Dư Cảnh Thiên không mất nhiều thời gian đã có 2 bằng đại học. Một là Luật. Một là Du lịch

Năm 20 tuổi Dư Cảnh Thiên mau chóng được nhận vào vị trí cố vấn pháp luật ở tập đoàn du lịch đứng đầu Bắc Kinh. Cuộc sống của cậu sau khi trờ về nước không quá khó khăn nếu không muốn nói là rất ổn.

Nhưng đúng là ông trời muốn trêu chọc cậu bình yên chưa được bao lâu thì đã muốn cậu chấm dứt ở đây. Dường như
Mỗi 8 năm cuộc đời cậu sẽ có một cột mốc lớn và lần này chính là hồi kết.

Không biết sự bình tĩnh này từ đâu mà có dù trong lòng không ngừng run rẩy cậu không muốn kết thúc sớm như vậy cậu còn chưa có được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng cậu lại không thể hiện bất cứ sự lo lắng nào.

------------------

Cậu lên tàu điện quay trở về công ty.
Giám đốc của cậu thật ra rất tốt chỉ là từ khi bị cậu từ chối tình cảm thì anh ta luôn cố tình sinh sự với cậu. Nhưng nghĩ lại khoảng phúc lợi và sự đãi ngộ của anh ta đối với cậu nên vẫn có thể cho qua mà tiếp tục làm việc.

"Tôi về rồi đây. Thật ra có chuyện gì gấp vậy giám đốc Trương."

"Em đã ăn cơm chưa." Trương Cảnh Quân trưng một bộ mặt hết sức vô tội hỏi cậu

Cậu lắc đầu.

"Chúng ta cùng đi ăn trưa."

"Đây là chuyện gấp mà anh nói sao?"

"Uhm... Không nhìn thấy em cả buổi sáng tôi không thể nào tập trung làm việc được vậy chẳng phải gấp lắm sao."

"Giám Đốc tôi nghĩ mình đã nói rõ với anh rồi chứ."

" Tôi nói với em không phải để nhận câu trả lời từ em. Mấy ngày qua sinh sự với em bản thân tôi càng thấy khó chịu hơn." Anh kéo tay cậu ra ngoài.

Dư Cảnh Thiên thở dài lắc đầu cậu không biết phải làm sao với con người này nữa. Anh ta là một người tốt nhưng cậu đối với anh ta không phải là loại tình cảm đó với lại thời gian của cậu cũng không còn bao lâu nữa cậu không muốn anh ta vì mình mà phí công vô ích.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro