Chap 2. 500 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang nhớ người đó sao"

Một con hồ ly với bộ lông trắng muốt uyển chuyển đi về phía anh sau làn khói trắng tiểu hồ ly biến hình thành một cô gái vô cùng đáng yêu, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn đầy nét tinh nghịch.

"Thuật biến hình xem ra không tệ."

La Y Y chạy đến ôm lấy cánh tay La Nhất Châu

" Đương nhiên! Ngoài thuật biến hình ra những đạo thuật khác em không có hứng thú."

"Anh đừng lãng sang chuyện khác. Trả lời câu hỏi của em đi."

"Không."

"Đừng lừa người nữa ca. Anh hoãn việc tu tiên ở lỳ thế giới của con người. Chắc chắn là vẫn đang đợi người đó."

La Nhất Châu im lặng đúng là anh vẫn đang đợi cậu ấy xuất hiện một lần nữa.

----------------------
Năm trăm năm trước khi anh còn là tiểu hồ yêu trong thời gian chuyển hoá hình người, có một tên pháp sư lợi dụng lúc anh không có phòng bị sử dụng tà thuật phong ấn anh dưới hình dạng hồ ly rồi bắt anh về làng.

Tên pháp sư này là người tà đạo luôn sử dụng những cách không chính thống để luyện thuật trường sinh. Hắn ta dùng gan người để bào chế thuốc và dược dẫn là nội đan của hồ ly. Hắn suy tính rất kĩ càng vừa có thể luyện được thuốc trường sinh vừa có thể đỗ tội lỗi giết người cho hồ ly

Hắn ta nói với dân làng anh là yêu hồ ăn gan người nhốt anh trong một cái lồng treo ở cổng thành chờ khi trăng tròn nội đan của hồ ly hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt trở nên mạnh mẽ hắn sẽ cướp lấy.

Vì bị phong ấn nên anh không thể sử dụng đạo thuật để thoát thân, tối hôm đó có một thiếu niên tầm 15, 16 tuổi trèo lên cổng thành cố gắng mở chiếc lồng cứu thoát anh.

Cậu ôm hồ ly nhỏ chạy vào rừng, tháo bỏ chiếc vòng phong ấn trên cổ anh, nhẹ nhàng băng bó vết thương trên chân anh. Cậu vuốt ve bộ lông trắng muốt mượt mà của anh lần nữa rồi đặt anh xuống.

"Tiểu hồ mau chạy đi, cẩn thận đừng để bị bắt nữa. "

Dưới ánh trăng mờ nhạt anh nhìn gương mặt cậu, là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, làn da trắng sứ mịn màng, từng đường nét trên gương mặt đều tuyệt mỹ. Thiếu niên liên tục xua tay bảo anh mau chạy, anh lùi lại luyến tiếc quay đầu nhìn thiếu niên rồi chạy vào rừng sâu trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt của thiếu niên kia.

"chính ngươi đã thả nó đi đúng chứ. Mùi của hồ ly vẫn còn trên người ngươi" Tên pháp sư bóp chặt cổ cậu

"ngươi.... mới là... kẻ ... giết người." Cậu khó nhọc nói từng chữ ánh mặt không hề sợ hãi. Cậu đã nhìn thấy hắn ta giết người biết hắn muốn đỗ tội cho tiểu hồ ly đáng thương cậu đã bất chấp tất cả đi cứu tiểu hồ.

"Được thôi nếu ngươi thả nó đi thì ta bắt ngươi thế vào chỗ của nó. Ha... thật đáng tiếc khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà... nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, biết đâu ta sẽ tha cho ngươi." Tên pháp sư ném mạnh cậu xuống đất đưa bàn tay bẩn thỉu của hắn vuốt ve trên gương mặt cậu

"Khốn khiếp... muốn giết cứ giết ta không sợ ngươi đâu." Cậu hất mạnh cánh tay hắn ta khỏi người mình

Tên pháp sư cười khẩy đánh cậu bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy cậu thấy mình đã bị trói ở chỗ cổng thành. Dân làng đang cầm đuốc lửa chuẩn bị thiêu sống cậu. Tên Pháp sư đang đứng ở giữa đám đông lớn tiếng nói.

"Tên này chính là do yêu hồ biến thành phải mau chóng giết nó trừ hậu hoạn."

"Xinh đẹp như thế này sau có thể là yêu tinh được, ông có nhầm lẫn không."

"đúng đó ."

"không thể nào được."

"nhìn còn nhỏ như thế mà." Đám dân làng bắt đầu hỗn loạn

"xinh đẹp thì mới mê hoặc được lòng người. thấy chưa các người đã bị nó mê hoặc rồi đó."

Những người phụ nữ trong làng thấy chồng mình si mê vẻ đẹp của thiếu niên, cũng sinh lòng ghen ghét .

"mau giết nó đi"

"Phải mau giết nó không để nó hại người."

Tên Pháp sư nghe vậy mỉm cười gian xảo hắn cố tình dùng tà thuật trên người cậu khiến cậu mọc ra thêm 2 lỗ tay và một chiếc đuôi, đám dân làng hoảng sợ lùi lại, không còn ai đứng về phía cậu nữa, cậu mệt nhọc nở nụ cười khổ

"đúng là lũ ngu ngốc." môi cậu mấp máy mấy chữ trước khi những đuốc lửa ném về phía cậu, đám lửa bùng lên mạnh mẽ . Cơ thể cậu đã không còn sức chống cự.

Tiểu hồ ly La Nhất Châu sau khi khôi phục hình người lập tức vào làng tìm cậu. Linh tính được điều chẳng lành anh trực tiếp chạy về phía cổng thành

Trước mắt anh thân người bé nhỏ đang bị vùi trong đám lửa đỏ rực tâm trí anh hoảng loạn rối bời, lúc này từ trên trời đổ cơn mưa dập tắt đám lửa anh xen giữa dòng người tiến về phía cậu anh ôm thân ảnh nhỏ bé vào lòng thiếu niên đã bị khói lửa làm ngộp sớm đã không còn hơi thở .

Anh nhìn lũ người kia ánh mắt căm hận đôi mắt hóa xanh thoắt một cái bay đến bóp cổ tên pháp sư.

"Sao ngươi lại trở nên mạnh như vậy."

"Lần trước ngươi bắt được ta là do ta đang trong quá trình chuyển hoá không thể sử dụng đạo thuật. Ngươi nghĩ với tà thuật tầm thường của ngươi có thể bắt được ta sao." Bàn tay anh tăng thêm lực siết.

"Tha... Cho ...tôi.." tên pháp sư hoảng sợ cầu xin.

"Tha sao. Vậy ai sẽ tha cho cậu ấy." Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh thẳng tay bẻ gãy cổ hắn.

Anh bế cơ thể lạnh ngắt của cậu đi. Anh liếc mắt nhìn đám dân làng đáng ghét kia. Các người còn đáng sợ hơn yêu quái.

Anh thật sự muốn giết hết bọn họ nếu không nhớ tới lời gia gia liên tục căn dặn không được giết người vô tội nếu không sẽ biến thành ác quỷ thì anh đã cho một đám lửa thiêu chết bọn họ rồi.

Anh rời đi cơn mưa cũng lớn hơn. Tâm tình hồ ly càng lay động cơn mưa sẽ càng lớn.

"Xin lỗi ta đã đến trễ."

"Ta sẽ chờ ngươi. Sẽ dùng tính mạng này để bảo vệ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro