Chap 3. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm trăm năm trôi qua La Nhất Châu vẫn một mực tìm kiếm người đó. Anh từ bỏ cuộc sống ẩn náo yên bình của hồ ly đến thế giới của con người cốt chỉ muốn tìm chuyển kiếp của thiếu niên năm đó.

La Nhất Châu mở một công ty chuyên về đá quý vừa kinh doanh vừa để thu thập linh tính. Mỗi con hồ ly đều có khẩu vị hấp thụ linh tính khác nhau. Đá quý là vị linh tính mà La Nhất Châu thích nhât. Đây là linh tính mạnh nhất, tốt nhất cho nội đan của hồ ly. Nhưng không phải hồ ly nào cũng có thể hấp thụ được linh tính của đá quý

"Sao hôm nay em lại đến đây."

"Không phải hôm nay, chính là em muốn đến đây sống." La Y Y tinh nghịch mỉm cười

"Không ngoan ngoãn tu tiên chạy đến đây làm gì chứ."

"Làm tiên có gì vui chứ trải qua hàng vạn năm rất nhàm chán. Em muốn tu luyện thành người."

"Thật ra con người không đơn giản như em nghĩ họ rất đáng sợ đôi khi còn nhẫn tâm hơn cả yêu tinh. Vả lại cuộc sống của con người rất ngắn ngủi." Trong câu nói của anh thoáng chút buồn.

"Em không sợ em chính là muốn sống cuộc sống như vậy mấy trăm năm qua em chỉ đang tồn tại mà chưa từng được sống thật sự."

--------------

Dư Cảnh Thiên hôm nay tan làm về muộn. Cậu lại không muốn về nhà đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo nên cậu đã rẽ sang một con đường khác đi dạo thêm một vòng.

Đi được một lúc cậu thấy một cô gái đang bị một nhóm người bao vây.

"Các người còn không tránh ra thì đừng trách tôi." La Y Y hét lớn. Thật xúi quẩy vừa đến thế giới con người liền gặp ngay lũ lưu manh La Nhất Châu nói quả không sai con người không hề đơn giản như cô tưởng.

Dư Cảnh Thiên không suy nghĩ nhiều liều mình xông ra đứng chắn trước mặt cô gái. Dù là năm trăm năm trước hay năm trăm năm sau Dư Cảnh Thiên vẫn liều mình vì người xa lạ.

"Hôm nay thật may mắn gặp toàn mỹ nhân."

"Các người không đi tôi sẽ báo cảnh sát."
Dư Cảnh Thiên ấn phím gọi 119."

"Được lắm lần này tha cho 2 người."
Đám lưu manh thấy vậy sợ phiền phức liền bỏ đi

La Y Y đang định dùng đạo thuật để duổi bọn chúng đi thì vị ca ca xinh đẹp này xuất hiện khiến cô nổi hứng thú muốn xem con người sẽ giải quyết chuyện này thế nào, nên im lặng bên cạnh quan sát.

"cảm ơn ca ca, anh thật tốt." La Y Y mỉm cười thật tươi

[Oa~ đáng yêu quá]

Dư Cảnh Thiên trong lòng không ngừng cảm thán.

"Mau về nhà đi muộn rồi giờ này ở ngoài rất nguy hiểm có biết không."

"Vâng."

La Y Y nhìn thấy balo của cậu đang nằm dưới đất định nhặt lên cho cậu. Thì đột nhiên có một chiếc xe lao nhanh về phía cô. Dư Cảnh Thiên thấy vậy liền lao tới đẩy cô ra.

Cả người cậu bị hất tung rồi lăn ra đất tên tài xế hoảng sợ nhấn ga bỏ chạy. Xung quanh Dư Cảnh Thiên toàn là máu.

[Kết thúc rồi sao, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lí nhưng bất ngờ như vậy thì cũng có chút chạnh lòng. Dư Cảnh Thiên mày nghỉ bản thân là siêu nhân chắc quản nhiều chuyện như vậy.] Cậu dần mất đi ý thức nằm bất động giữa vũng máu đỏ thẩm

La Y Y vô cùng hoảng loạn ôm lấy cậu nhanh chóng dùng đạo thuật dịch chuyển quay lại nhà La Nhất Châu. Cũng may đạo thuật của cô có thể sử dụng tốt trong lúc cấp bách

"Ca mau cứu anh ấy. " La Y Y đang ôm trên tay một người bê bết máu

"Có chuyện gì vậy." La Nhất Châu ở tròng phòng nghe có âm thanh lạ thoắt cái xuất hiện bên canh La Y Y

"Em giải thích với anh sau. Anh mau cứu anh ấy."

Nhìn thấy gương mặt thiếu niên trong tay La Y Y đồng tử anh mở lớn không phải là người mà anh luôn tìm kiếm đây sao. Không có thời gian thắc mắc nữa hơi thở của cậu ấy đang dần yếu đi.

Anh đẩy La Y Y ra ôm lấy cơ thể cậu. Anh cuối xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của thiếu niên truyền cho cậu viên nội đan trong cơ thể mình. Viên nội đan với ánh sáng xanh từ từ chuyển sang cơ thể cậu.

"Anh ấy sẽ không chết chứ." La Y Y lo lắng hỏi

"Sẽ không sao."

Anh bế cậu vào phòng ngủ lau sạch vết máu trên người cậu thay cho cậu một bộ đồ mới.

"Ca sao anh lại truyền nội đan cho anh ấy. Anh sẽ không sao chứ nội đan không phải là mạng sống của hồ ly sao. Sao không dùng đạo thuật chữa cho anh ấy."

"Cậu ấy bị thương rất nặng tổn thương đến xương cốt và nội tạng, đạo thuật chỉ có thể chữa trị vết thương ngoài da thôi. Với lại nếu là người này dù anh có dùng cả tính mạng cũng phải cứu sống cậu ấy."

"Ý anh là ... Không lẽ là người đó sao. Anh không nhầm chứ sao có thể trùng hợp như vậy."

"Có thể nhầm lẫn được sao. Anh chờ cậu ấy mấy trăm năm qua từng đường nét trên gương mặt này anh chưa bao giờ quên. Nhưng trùng hợp chuyện gì"

"Năm trăm năm trước anh ấy vì cứu anh mà mất cả tính mạng bây giờ vì cứu em mà cũng suýt mất mạng."

La Y Y nhìn người trên giường không khỏi cảm thấy có lỗi. Do cô không chuyên tâm học đạo thuật phản ứng hoàn toàn không nhạy bén liên lụy đến người kia.

"Em đừng lo, anh biết phải làm gì" La Nhất Châu nắm lấy tay Dư Cảnh Thiên bắt đầu chữa trị những vết thương ngoài da cho cậu.

"Ca em muốn ở đây đợi anh ấy tỉnh lại được chứ."

"Được, em sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi."

La Nhất Châu suốt đêm ở bên cạnh chăm sóc cho cậu.

"Có chuyện gì mà tìm tôi trễ vậy chủ tịch La." Tôn Diệc Hàng không mấy đón tiếp miễn cưỡng nghe điện thoại."

"Tiểu Hàng giúp tôi điều tra người trên Dư Cảnh Thiên, cố vấn pháp luật ở Công ty du lịch Astro."

La Nhất Châu cầm tấm thẻ nhân viên của cậu trên tay miết nhẹ lên gương mặt trong thẻ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro