Chap 4. Nguyên hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y Y thời gian này em ở lại chăm sóc cậu ấy giúp anh, chắc cậu ấy cũng sắp tỉnh rồi." Vẻ mặt của La Nhất Châu có chút không được tốt lắm.

"Anh thật sự không sao chứ." La Y Y lo lắng

"Chỉ cần ở bên cạnh nội đan sẽ không có vấn đề gì."
La Nhất Châu sao khi dứt câu lập tức hoá lại nguyên hình hồ ly.

"Nhất Châu đuôi của anh."

Nội đan của hồ ly giống như tim của con người vậy nếu không phải La Nhất Châu là hồ ly cấp cao mất đi nội đan đã sớm mất mạng rồi

La Nhất Châu từ khi không có nội đan thì không thể duy trì hình dạng con người theo ý mình nữa. Anh sợ trước mặt cậu bất chợt hiện nguyên hình sẽ doạ cậu sợ.

"Phải, không có nội đan, hồ ly chỉ còn lại một mạng. Nhưng chỉ cần anh hấp thụ đủ linh tính sẽ nhanh chóng duy trì lại hình dạng con người." La Nhất Châu vừa nói đi đến bên cạnh Dư Cảnh Thiên dựa hẳn vào người cậu hấp thụ một chút linh khí của nội đan.

"Em xin lỗi cũng tại em." La Y Y bật khóc

"Không phải lỗi của em là anh tự nguyện cứu cậu ấy."

Ting... Ting

"Để em xuống dưới xem là ai" La Y Y vội lau nước mắt trên mặt.

"Hàng Ca, vào trong đi."

Tôn Diệc Hàng là thất vĩ hồ là người bạn thân cũng là cộng sự đắc lực của La Nhất Châu.

"Y Y sao em lại ở đây." Tôn Diệc Hàng xoa đầu Y Y rồi cầm sấp tài liệu đi vào trong.

"Em định sẽ ở đây với Nhất Châu ca trên núi thật buồn chán."

"Cũng phải, nhưng nhớ cẩn thận con người không dễ đối phó như em nghĩ."

"Đúng vậy, em..." Y Y định kể cho Tôn Diệc Hàng nghe.

La Nhất Châu lúc này cũng từ trên lầu đi xuống ra hiệu im lặng với Y Y khiến cố bé không dám hé nửa lời.

"Nhất Châu có chuyện gì vậy sao lại trở về nguyên hình rồi." Tôn Diệc Hàng lập tức bị nguyên hình của La Nhất Châu làm thu hút quên bặt chuyện con bé Y Y định kể.

"Chuyện này nói sau đi chuyện tôi nhờ cậu đến đâu rồi."

"Giao việc cho tôi thì cậu yên tâm. Tất cả đều ở đây." Tôn Diệc Hàng lắc lắc tập tài liệu trên tay.

"Uhm"

"Ai vậy, cũng có mắt nhìn lắm xinh đẹp như vậy." Tôn Diệc Hàng giở giọng trêu chọc.

"Người của tôi cậu đừng hòng mơ tưởng."

"Ha... Hoá lại nguyên hình vẫn mạnh miệng như vậy....Tôi đùa thôi không dám dành với cậu." Nhìn đôi mắt hoá xanh của anh Tôn Diệc Hàng lập tức cười trừ không dám trêu nữa.

"Cậu quay về công ty thu thập đá hồ ly cho tôi. Với lại mấy ngày này tôi sẽ không đến công ty."

"Tôi biết rồi vậy tôi đi đây."

"Y Y anh về trước." Tôn Diệc Hàng xoa đầu Y Y rồi nhanh chóng đi trước. Tên La Nhất Châu tâm trạng đang không tốt không nên ở lại lâu.

---------------

Ánh nắng nhẹ chiếu vào mặt Dư Cảnh Thiên, cậu nặng nhọc mở mắt.

[Đây là đâu là thiên đàng sao, mình chết rồi sao.]
Dư Cảnh Thiên cố gắng ngồi dậy. Xem xét cơ thể mình, dù có chút ê ẩm không có sức nhưng lại không có bất kì vết thương nào. Cậu nhìn xung quanh căn phòng đều mang tone trắng thanh lịch nhã nhặn còn có hương thơm nhẹ khiến tâm trạng của cậu vô cùng thoải mái. Cậu phát hiện bên cạnh mình còn có một con chó lông trắng đang ngủ say vô cùng đáng yêu.

Cậu vươn tay muốn vuốt ve nó nhưng lại có tiếng nói làm cậu giật mình rụt tay lại.

"Ca ca anh tỉnh rồi sao?." La Y Y mang chén cháo đến đặt lên chiếc bàn bên cạnh giường.

"Em ...là cô bé tối qua sao, không lẽ em cũng chết rồi sao... Anh xin lỗi không cứu được em, em còn nhỏ như vậy." Dư Cảnh Thiên tự trách đôi mắt ngập nước.

La Y Y mỉm cười nắm lấy tay Dư Cảnh Thiên.

"Ca ca anh nói gì vậy chúng ta đều chưa chết."

[Sao có thể chứ rõ ràng mình nhớ đã bị chiếc xe đó đâm trúng rồi mà]

Thấy gương mặt nhăn nhó của Dư Cảnh Thiên. La Y Y vội giải thích.

"Hôm đó anh của em đi tìm em nên đã kịp cứu chúng ta, nhưng không may là anh bị ngã trúng đầu bất tỉnh nên em mới đưa anh về đây. À quên nói với anh...em là La Y Y"

"Dư Cảnh Thiên gọi anh là Tony cũng được. Anh của em đâu anh muốn cảm ơn anh ấy một tiếng. " cậu vui vẻ mỉm cười bắt tay Y Y

Lúc này La Nhất Châu cũng tỉnh lại theo quán tính vươn người vụi đầu vào người cậu tìm kiếm vị trí của nội đan.

"Chó của em sao. Thật đáng yêu. Là giống gì vậy anh lần đầu nhìn thấy." Dư Cảnh Thiên vuốt ve bộ lông mượt mà của nó

"Chó sao... A...uhm là chó của anh em haha... Phải nó tên là zhouzhou có vẻ nó rất thích anh."
La Y Y không nhịn được liền bật cười đường đường là hồ ly cấp cao La Nhất Châu lại bị crush cho là chó.

La Nhất Châu nãy giờ còn mơ màng nghe giọng cậu mới mở mắt to.
[Chó gì chứ là hồ ly. CỬU VĨ HỒ]
Anh gượng gạo bật dậy bỏ ra ngoài. Không quên liếc con bé đang cười ngặt nghẽo kia một cái

"Ơ nó đi đâu vậy." Dư Cảnh Thiên thấy chó con trong lòng đột nhiên bỏ đi liền có chút luyến tiếc.

"Chắc là nó ngại đó ạ. Mấy ngày nay ngày náo nó cũng ở cạnh trông anh hết. Anh tỉnh lại chắc nó có chút chưa thích ứng thôi." La Y Y gãi đầu tìm lí do giải thích

"À đúng rồi... lúc nãy anh hỏi anh của em đúng không anh ấy đi làm rồi ạ." Cô nhanh chóng lãng qua chuyện khác

"Đi làm... A.. chết rồi anh đã ngất bao lâu vậy."

"Hai ngày ạ."

"Chết rồi... Em có nhìn thấy điện thoại của anh không."

"Lúc bị ngã hư rồi ạ... Hay anh dùng của em đi. Em sẽ đền cho anh cái khác. Cũng tại em anh mới gặp phiền phức. Như vậy."

"Anh không có ý đó. Anh nghỉ 2 ngày không phép sếp anh chắc đang nổi điên. Anh gọi một cuộc được chứ."

La Y Y kịch liệt gật đầu

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro