Chap 5. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên nhấn số gọi cho Trương Cảnh Quân.

"Giám đốc Trương, là tôi Tony đây."

"Em đi đâu vậy. Tôi đã rất lo lắng cho em. Đã xảy ra chuyện gì vậy." Trương Cảnh Quân lo lắng hỏi dồn dập.

"Xin lỗi tôi bị tai nạn không kịp báo với anh."

"Em không sao chứ."

"Tôi không sao. Có chuyện này tôi muốn nói với anh."

"Em ở đang ở đâu tôi đến thăm em."

"Không cần đâu giám đốc. Mai tôi sẽ đến công ty."

------------------

"Ca ăn cháo đi."

"Cảm ơn em làm phiền em quá."

"Phiền gì chứ anh đã cứu em mà. Anh ăn rồi nghỉ ngơi đi em ra ngoài đây."

Dư Cảnh Thiên miễn cưỡng ăn mấy muỗng cháo. Nghỉ ngơi một lúc thấy cơ thể dần có sức trở lại. Cậu xuống giường ra ngoài định tìm Y Y. Định chào cô bé rồi quay về cậu cũng đã ở đây mấy ngày rồi.

La Y Y vẫn chưa nhịn được cười cứ tủm tỉm nhìn La Nhât Châu.

"Nhóc con, em có thôi đi không."

"Em xin lỗi, haha..."

"Anh có mua điện thoại mới cho cậu ấy. Em mang sang đó đi."

"vâng... Haha."

La Y Y vừa ra ngoài đã gặp Dư Cảnh Thiên đứng trước cửa là cô giật cả mình.

"Anh cảm thấy khoẻ rồi. Anh phải về đây."

"Anh về sao, anh đã thật sự ổn chưa ạ."

"Lúc mới tỉnh lại cơ thể có chút mệt mỏi nhưng bây giờ không sao rồi làm phiền em và anh của em thật ngại quá."

"A... Cái này là anh của em chuẩn bị cho anh." La Y Y đưa hộp điện thoại cho cậu

Dư Cảnh Thiên xua tay
"Không cần đâu mà."

"Anh cứ nhận đi, cảm ơn anh đã cứu em. Anh không nhận anh của em sẽ mắng em đó." La Y Y làm nũng với cậu

Dư Cảnh Thiên thấy cô bé rất đáng yêu rất mến cô bé nên mới miễn cưỡng nhận lấy.

"Ca chúng ta giữ liên lạc nhé."

"Được." Cậu vui vẻ xoa đầu cô bé.

"Em gọi người đưa anh về."

"Lần sau mời em và anh của em đi ăn cơm nhé. Anh vẫn chưa cảm ơn anh ấy nữa."

" Vâng."

La Y Y đưa Dư Cảnh Thiên ra cửa .

"A... Hàng ca, trùng hợp quá anh đưa Thiên ca về nhé."

Tôn Diệc Hàng vừa mang đá hồ ly tới thì gặp họ

"Vậy em đưa cái này cho La Nhất Châu giúp anh."

"Chào cậu, tôi là Tôn Diệc Hàng để tôi đưa cậu về."

"Có phiền anh không ạ. Tôi có thể tự về."

"Đương nhiên không phiền." La Y Y đây cậu lên xe
Tôn Diệc Hàng cũng mỉm cười

"Đúng vậy cậu đừng ngại."

La Nhất Châu bị hiện nguyên hình cần có thời gian tu luyện nên cũng không tiện giữ Dư Cảnh Thiên ở lại. Dù rất không muốn để cậu đi nhưng La Y Y thật không có cách nào khác

--------------
"Là ở đây đúng chứ."

"Vâng cảm ơn anh."

Dư Cảnh Thiên vừa xuống xe thì có một chàng trai bay tới ôm lấy cậu.

"Thiên Thiên mấy ngày nay em đi đâu vậy làm anh lo lắng muốn chết."

"Tiểu Liên thả em ra sặp ngạt chết em rồi."

"À tiểu Thiên, cậu làm rơi cái này." Tôn Diệc Hàng cầm chiếc ví đưa cho cậu

Dưới ánh nắng Tôn Diệc Hàng đẹp trai ngời ngời, mang soái khí cao lãnh làm người bên cạnh Dư Cảnh Thiên đứng hình mất 5s.

"A... Cảm ơn anh"
Lúc Tôn Diệc Hàng đi khỏi Liên Hoài Vĩ vẫn đứng bất động nhìn người ta không chớp mắt.

"Tiểu Liên... Tiểu Liên "
Cậu lây lây người bên cạnh.

"Thiên Thiên là ai vậy đẹp trai quá." Liên Hoài Vỹ vẫn đứng ngây người

Dư Cảnh Thiên đưa tay đẩy cằm Liên Hoài Vỹ.
"Sắp rớt đến nơi rồi." Cậu bỏ mặt người kia quay đi mở cửa vào nhà

"Thiên Thiên chờ anh."

"Vậy mà tưởng anh quan tâm em cơ đấy."
Dư Cảnh Thiên vờ giận dỗi.

"Anh với Thập Thất tìm em mấy ngày nay rồi đấy."

Liên Hoài Vỹ và Thập Thất đều là bạn thân của cậu ở Bắc Kinh lúc trước họ học đại học cùng nhau.

"Vậy Thập Thất cậu ấy đâu rồi."

"Tony cậu đi đâu vậy nhớ cậu quá đi mất." Thập Thất từ bên nhảy bổ vào ôm cậu.

"2 người muốn ám sát tớ sao, ôm chặt như vậy a~." Cậu xoa xoa bả vai

"Cậu bị thương ở đâu sao."

Dư Cảnh Thiên từ từ kể cho họ nghe mọi việc.

"Tai nạn sao? Vậy em nên đến bệnh viện kiểm tra một chút đi."

"Phải đó Tony, để tớ đưa cậu đi. Kiểm tra một chút sẽ yên tâm hơn."

--------------

La Nhất Châu nhận được đá hồ ly liền bắt đầu hấp thụ linh tính khí nhưng biến tới biến lui mãi vẫn chập chờn giữa người và hồ ly không thể khôi phục hình người.

La Y Y ngồi bên cạnh lo lắng
"Hay để em truyền thêm chân khí cho anh."

Sau một lúc lâu vẫn không có tác dụng. La Nhất Châu vẫn giữ nguyên hình hồ ly.

"Không được rồi em đừng truyền nữa đạo hạnh của em không đủ cứ tiếp tục em cũng trở về nguyên hình thôi."

"Phải làm sao bây giờ."

"Có lẽ do nội đan ở quá xa."

"Vậy để em đi tìm anh tiểu Thiên ca."

--------------
Dư Cảnh Thiên vẫn chưa nói với Liên Hoài Vỹ chuyện mình bị bệnh nên nhất quyết không để hai người họ đưa đi bệnh viện.

"Thôi được rồi tớ sẽ đi khám được chưa. Hai người đừng làm phiền lỗ tai của tớ nữa."

"Ngoan ngoãn như thế từ đâu không phải tốt sao."

"Tớ đưa cậu đi."

"KHÔNG CẦN... Tớ sẽ tự đi."

"Tên nhóc này, làm giật cả mình. Có chuyện gì giấu mình à sao lại phản ứng kì lạ như vậy." Thập Thất nhìn cậu dò xét.

"Kh-ông kh-ông c-ó." Cậu lúng túng lấp bấp.

"Vậy thì tốt tớ đưa cậu tới bệnh viện trước. Sau đó đưa tiểu Liên ca về công ty."

Dư Cảnh Thiên nghe nói vậy thở phào nhẹ nhõm. Cậu vẫn chưa biết nói với họ như thế nào. Cậu mất tích có hai hôm họ đã lo lắng như vậy rồi sợ nói ra sẽ làm học đau lòng.

Cậu đi ngồi phía sau nhìn thấy học cười nói vui vẻ như vậy có chút không nỡ rời xa họ.
---------------

Cầm sấp giấy chụp choẹt xét nghiệm của mình trên tay cậu có chút không tin vào mắt mình. Nhớ lại những gì bác sĩ nói lại cảm thấy hết sức vô lý.

"Sao có chuyện như vậy được nhỉ."

"Không lẽ liên quan đến vụ tại nạn hôm đó."

"Hôm đó đã thấy kì lạ rồi. Rõ ràng chiếc xe đó đã đâm trúng mình."

"Phải tìm hiểu rõ chuyện này mới được, chắc chắn có liên quan đến anh em nhà họ."

Cậu đứng lẩm bẩm một mình trước cửa bệnh viện người ra vào còn nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, nhận ra hành động của mình có chút kì quặc Dư Cảnh Thiên liền xấu hổ dùng sấp hồ sơ che mặt đi thẳng.

Cậu bắt một chiếc taxi quay lại nhà La Nhất Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro