Chap 6. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Flashback~

"Chuyện này thật kì lạ. Chắc chắn có gì đó sai sót ở đây." Vị bác sĩ dụi mắt lai kính đến mấy lần khi xem bệnh án của cậu

"Chuyện gì vậy bác sĩ."

"Cậu nhìn đi, xương chỗ này chỗ này đều gãy, phổi và gan cũng có dấu hiệu bị xuyên thủng. Trông cậu lại khoẻ mạnh như vậy bên ngoài hầu như không có vết thương lớn nào hết. Chắc là nhầm phim chụp của ai rồi."

"Nhưng tôi đã chụp lại mấy lần rồi vẫn nhầm lẫn sao ạ."

"Không được, hay là cậu làm thêm một số kiểm tra đi. Trường hợp của rất đáng để nghiên cứu biết đâu sẽ là thành tựu của giới y học."

Dư Cảnh Thiên không hiểu vị bác sĩ kia đang nói gì nhưng vẻ mặt của ông ta xem ra muốn xem cậu là chuột bạch mà thí nghiệm.

"Tôi không khám nữa. Tôi cảm thấy cơ thể rất khoẻ mạnh chắc là các ông nhầm lẫn rồi. Bệnh viện các người làm việc thật kì lạ."

Cậu vờ tức giận gom đống hồ sơ bỏ đi. Thật ra cậu đang sợ vẻ mặt hiếu kì của vị bác sĩ kia cứ như muốn đem cậu đi mổ xẻ ngay lập tức vậy.

Nhưng mà lạ thật sao lại như vậy cậu xem xét cơ thể mình một lần nữa. Quả thật không có vết thương nào. Cũng không đau đớn gì cả.

~end flashback~

Tiếng chuông cửa reo liên hồi.

La Y Y vừa mới ra ngoài chỉ còn hồ ly La Nhất Châu ở nhà. Nhà của họ cũng ít có ai lui tới chỉ toàn là người quen trong dòng tộc hồ ly mới đến đây thôi. La Nhất Châu ung dung ra mở cửa.

Dư Cảnh Thiên ở bên ngoài vô cũng nôn nóng chuyển sang đập cửa. Hồ ly La Nhất Châu thì bên trong mở cửa khiến cậu mất đà ngã nhào lên người hồ ly La Nhất Châu.

Bùm

La Nhất Châu đột nhiên khôi phục hình dạng con người nhưng mà lúc này anh đang không mảnh vải che thân. Dư Cảnh Thiên lồm cồm bò dậy đúng lúc nhìn thấy cảnh này hoảng sợ đến ngất.

La Nhất Châu vơ vội áo choàng khoác lên người cúi xuống bế cậu vào trong sofa.

Anh thay y phục chỉnh tề sau đó quay lại xem cậu thế nào. Đúng lúc La Y Y cũng quay về.

"Ca anh biến lại thành người rồi sao... Ơ tiểu Thiên ca sao lại ở đây, làm em chạy khắp nơi tìm anh ấy."

La Nhất Châu qua loa kể lại trực tiếp bỏ qua đoạn người kia vì thấy mình trần như mộng mà ngất xỉu. Tai anh cũng đã đỏ ửng nhưng vẫn giữ nguyên gương mặt cao lãnh.

Dư Cảnh Thiên từ từ tỉnh lại nhìn thấy La Y Y ngồi bên cạnh liền mừng rỡ nắm tay cô.

"Y Y đáng sợ lắm con chó nhà em biến thành người còn không mặc..."

"Uhhhurr..."

La Nhất Châu nghe cậu kể đến điểm mấu chốt liền hắn giọng.

"Aaaaa... Chínhh...chính là anh ta." Cậu hét lớn lùi lại ôm chặt La Y Y

"Tiểu Thiên ca bình tĩnh lại đã. Đây là anh của em La Nhất Châu anh ấy không làm hại anh đâu."

"Sao? Đây là anh của em? Vậy em..."
Dư Cảnh Thiên buông La Y Y ra chạy qua đối diện gương mặt hết sức hoảng loạn.

La Nhất Châu liếc thấy đống hồ sơ ngổn ngang dưới đất biết được cậu đang nghi ngờ điều gì, hiện tại mấu chốt anh có thể khôi phục hình người cũng là cậu nên miễn cưỡng muốn nói rõ với cậu. Anh vừa định đến gần giải thích thì cậu hoảng sợ muốn bỏ chạy.

La Nhất Châu thở dài lắc đầu bất đắc dĩ dùng đạo thuật lên người cậu để cậu đứng im. Anh đến gần cậu nắm lấy tay cậu

" Xin lỗi đã làm cậu sợ. Tôi sẽ không làm hại cậu."

Anh cúi xuống hôn lên trán cậu mọi kí ức của ngày hôm đó như một cuốn phim tua lại trước mắt cậu. Tuy là khó tin nhưng mà cậu biết hai anh em họ không hại mình gương mặt cậu bắt đầu giãn ra. La Nhất Châu lùi lại loại bỏ đạo thuật ếm trên người cậu.

"Vậy chính anh đã cứu tôi sao. Vật mà tôi nuốt là gì vây." Dư Cảnh Thiên mơ hồ hỏi lại

"Là nội đan của tôi."

"Phải đó anh Cảnh Thiên, Nhất Châu ca vì cứu anh mà bị trở lại nguyên hình, vốn dĩ có 9 mạng sống bây giờ chỉ còn một mạng thôi.."

"Y Y" La Nhất Châu gằng giọng không để cô nói tiếp.

"Xin lỗi, bây giờ tôi khoẻ rồi có thể trả lại cho anh."

"Cậu cũng nhìn thấy rồi đó nếu bây giờ tôi lấy lại nội đan cậu chỉ còn đường chết." La Nhất Châu hất mặt về phía đống hồ sơ kia

"Vậy tôi phải làm sao?" Dư Cảnh Thiên vô cùng hoang mang và có chút lo sợ dù họ đã cứu cậu nhưng dù sao cũng không phải là con người ở gần họ cậu có chút không an tâm.

"Ở bên cạnh tôi."

Dư Cảnh Thiên cái tốt không linh cái xấu linh sợ cái gì lập tức gặp cái đó.

"Chuyện này có chút bất tiện a~"

"Có nội đan của tôi trong người cơ thể cậu sẽ mau chóng hồi phục. Nhưng mà con người lại mang nội đan của yêu tinh sẽ thu hút ma quỷ để an toàn tôi nghĩ cậu nên đến đây sống. Tôi sẽ bảo vệ cậu đến khi cậu hoàn toàn bình phục."

Lời nói của La Nhất Châu vừa ôn nhu vừa có khí thế bức người khiến tim cậu hẫng một nhịp mà mơ hồ đồng ý.

--------------

Đến lúc đang ở nhà thu dọn hành lý cậu vẫn không hiểu được sao mình lại vì một câu nói mà có thể đồng ý sống chung với người ta.

À không sống chung gì chứ chỉ là ở bên cạnh anh ta thôi. Như vậy mới an toàn và không gặp những thứ kì quái hơn.

Đúng chính là như vậy dù sao mình cũng rất sợ ma. Nếu gặp mấy thứ như anh ta nói không phải càng nguy hiểm sao.

Ơ nhưng mà không phải anh ta cũng là yêu tinh sao. Chó tinh hã ta nguyên hình lại đáng yêu như vậy chắc không phải dạng hại người đâu nhỉ.

"Em muốn chuyển nhà hã. Sao lại gấp như vậy căn nhà này em cũng mới chuyển tới thôi mà."
Liên Hoài vỹ như muốn hét trong điện thoại.

"Em cảm thấy căn nhà này chắc phong thủy không tốt từ khi dọn qua đây toàn gặp đều không may mắn."

"Gì chứ hôm nay sao đột nhiên tin vào phong thủy bát quái chứ." Liên Hoài Vỹ cười như được mùa

"Em đến nơi sẽ liên hệ với anh sao nhắn với tiểu Thất giúp em, không cậu ấy lại chạy đến đây tìm."

"Có cần bọn anh giúp gì không."

"Không cần đâu, em đến ở cùng bạn nên họ sẽ giúp em không phải lo đâu."

"Vậy thôi được gặp sau nhé." Liên Hoài Vỹ cảm thấy có điều bất thường nhưng cũng không để tâm lắm đứa nhóc này luôn làm những điều kì lạ mà.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro