Chap 7. TÔI LÀ HỒ LY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần mang nhiều đồ đâu, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ cho cậu." La Nhất châu nãy giờ vẫn đứng bên ngoài chờ cậu

"Tôi biết rồi, đồ đạc của tôi cũng không nhiều." Dư Cảnh Thiên trong lòng vẫn ngổn ngang cả đống thắc mắc nhưng đối diện với gương mặt lạnh băng của La Nhất Châu cậu lại không dám hỏi.

"Có chuyện gì sao, cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy." La Nhất Châu đang lái xe thì cảm nhận được nửa bên mặt phải của anh như sắp bị người ta nhìn xuyên thấu rồi

"Không ...không có." Dư Cảnh Thiên ngại ngùng xoay ra cửa

"có chuyện gì cứ nói với tôi."

"À cái đó ... ah... um làm sao lấy ra."

"ý cậu là nội đan sao... Thì như cách đưa nó vào thôi." La Nhất Châu bình thản trả lời

"A... là vậy sao." Cậu nhớ lại đoạn kí ức đã nhìn thấy, hai người môi chạm môi không khỏi đỏ mặt

"Cậu thấy không khỏe ở đâu sao. Sao mặt đỏ vậy." La Nhất Châu tiện tay sờ lên trán cậu

Dư Cảnh Thiên bối rối né tránh cánh tay anh, tim đã đập loạn xạ " Tôi... tôi không sao, xin lỗi chúng ta quen biết chưa bao lâu những động chạm như vậy tôi có chút chưa thích ứng kịp."

"A... là tôi quá phận." Anh ngượng ngùng rụt tay lại

"Tôi không có ý đó." Cậu luống cuống trả lời

Cả hai rơi vào trạng thái ngượng ngùng mà im bặt. Cậu vắt hết IQ còn sót lại cố suy nghĩ một chủ đề để loại bỏ không khí kì quái này.

"Anh là ch-ó sao...ah...um" nhận thấy câu nói của mình có gì đó không đúng Dư Cảnh Thiên hoảng hốt "A .. không phải ý tôi là..."

Mặt La Nhất Châu đen lại đánh xe tấp vào lề đường

Chết rồi chọc giận anh ta rồi. Có khi nào anh ta lấy lại nội đan rồi quẳng mình xuống sông không.

La Nhất Châu tiến sát lại gần cậu gương mặt anh ta đang phóng đại trước mắt cậu ~oa đẹp trai quá. Tim cậu được dịp đập mạnh hơn. Quên mật giây trước còn đang sợ sệt nghĩ anh ta là người xấu.

Anh vươn tay choàng qua người cậu kéo dây an toàn thắt lại cho cậu gương mặt dừng lại ở đối diện môi cong cong lộ ý cười

"Tôi là HỒ LY." anh dường như nhấn mạnh điều đó. xong trở về chỗ ngồi như cũ tiếp tục lái xe.

Dư Cảnh Thiên cảm giác não mình bị hư rồi học hành giỏi như vậy còn có bằng luật lại ăn noi ngu ngốc như vậy, đoạn đường còn lại hai tay cậu liên tục vò gấu áo tự trách, biểu cảm thập phần đa dạng tuyệt nhiên không dám nói thêm lời nào.

Nhìn bộ dáng của cậu ngây ngốc đáng yêu như vậy La Nhất Châu không khỏi lén mỉm cười

-----------------

La Nhất Châu mang đồ đạc lên phòng cho cậu, sao đó quay lại nói với người vẫn còn thơ thẩn ở phía sau

"A.. có chuyện này muốn nhờ cậu."

"Vâng chuyện gì ạ."

"Không có nội đan việc duy trì hình dạng con người của tôi có chút gặp vấn đề đến lúc đó làm phiền cậu giúp tôi."

"Nhưng tôi phải làm gì ạ."

"Đến lúc đó tự khắc cậu sẽ biết. Nghỉ ngơi cho tốt nhé." Anh mỉm cười khó đoán rồi đóng cửa ra ngoài.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cùng một chỗ với La Nhất Châu làm cậu có chút ngộp ngạt hít thở cũng trở nên không thông.

Hôm nay đúng là 1 ngày dài, xảy ra quá nhiều chuyện, làm thế nào ngờ được sáng vừa ra khỏi đây tối liền quay lại rồi. Sắp xếp đồ đạc một tí tắm táp sạch sẽ, cậu ngã người trên chiếc giường êm ái suy nghĩ mông lung. Thật khó tin có phải là mơ không nhỉ bản thân lại gặp phải loại tình huống thế này đúng là có chút không thực.

"Thiên Ca." La Y Y bên ngoài gõ cửa

"Đến đây."

"Chắc anh chưa ăn tối đúng chứ, ra ngoài ăn đi."

"Uhm"

Dư Cảnh Thiên nhìn bàn ăn đầy ấp mà nuốt nước bọt.

"Còn có khách sao." Cậu ngơ ngác hỏi

"Không ạ. Là Nhất Châu ca chuẩn bị cho anh đó."

"Anh ấy đâu rồi không xuống ăn à."

"Thông thường anh ấy không ăn thức ăn của con người đâu ạ."

Không ăn thức ăn của con người vậy anh ta ăn gì chứ không lẽ uống máu, ăn gan sao.

Dư Cảnh Thiên đúng là xem quá nhiều phim kinh dị rồi. Thấy gương mặt biến sắc của cậu La Y Y vội nói thêm.

"Anh ấy hấp thụ linh tính khí của đá quý để tồn tại."

La Y Y kéo cậu ngồi xuống gắp thức ăn vào chén cho cậu. Rồi tự mình ăn trước vài món ý nói đều là đồ ăn được.

"Vậy tại sao em..."

"Em thuộc loại hấp thụ linh tính khí của gỗ đàn hương nhưng mà thức ăn của con người vẫn ngon hơn nhiều hấp thụ linh tính khí là để tu luyện thức ăn là để no bụng đều tốt cả." La Y Y vui vẻ huyên thuyên

Dư Cảnh Thiên bắt đầu cũng hiểu được chút chút.

"Em bao nhiêu tuổi rồi."

"Em sao 400 tuổi vẫn là tiểu hồ ly bốn đuôi thôi."

Dư Cảnh Thiên như bị đóng băng

"Tiền bối xin lỗi vì đã thất lễ."

"Haha 400 tuổi thật ra chỉ là tiểu hồ ly thôi. Em làm người mới được 16 năm thôi ạ, anh cứ xưng hô như cũ như vậy thoải mái hơn. Hồ ly tu luyện khoảng 300 đến 500 năm sẽ có được hình dạng con người. Mỗi 100 năm sẽ mọc thêm một cái đuôi tượng trưng cho mạng sống của hồ ly. Hồ ly cấp cao nhất là cửu vỹ hồ nếu tiếp tục tu luyện thì có thể làm hồ tiên."

Oa ~Đúng là bất ngờ mà cậu đang nghe chuyện cổ tích sao.

"Vậy còn La Nhất Châu thì sao."

"Anh ấy ạ, La Nhất Châu thì oai rồi anh ấy chính là hồ ly cấp cao mà em nói, thật ra anh ấy có thể làm tiên bất cứ lúc nào anh ấy muốn. Nhưng vì anh... À không chỉ là anh ấy vẫn còn vướn bận một số chuyện không muốn tiếp tục tu tiên thôi."

"Oh. Vậy hồ ly có thể trở thành người luôn không."

"Em nghe nói là có nhưng rất ít hồ ly muốn làm người. Đa số sẽ tu tiên hoặc chỉ là hồ yêu thôi. Dù sao tuổi thọ của hồ yêu cũng có vạn năm còn của con người thì rất ngắn ngủi. Còn phải trải qua nổi khổ luân hồi sinh ly tử biệt."

"Đúng vậy." Đáy mắt cậu chùn xuống thoáng nét buồn

"Nhưng em lại rất muốn được làm người ạ."

"Tại sao."

Dư Cảnh Thiên vô cùng ngạc nhiên có thể sống vạn năm lại không muốn chỉ muốn tuổi thọ mấy chục năm của con người. Trong khi con người lại luôn tìm cách để mình có thể sống lâu hơn.

"Con người có rất nhiều thú vui. Hỷ nộ ái ố rất đa dạng, tồn tại vạn năm lại chẳng có niềm vui nào thì thật cô đơn và nhàm chán."

Cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Cậu cũng không còn cảm giác bài xích với họ. La Y Y kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện về hồ ly. Tính tình khá hợp nhau nên càng nhanh chóng trở nên thân thiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro