Chap 8. Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đi làm sao. Tôi đưa cậu đi."

"Vâng."

"Hay là cậu xin nghỉ đi, đến làm việc cho tôi. Tôi có thể trông chừng cậu."

"Hã... À thật ra tôi cũng định xin nghỉ."

"Vậy thật tốt, tôi còn sợ đề nghị của mình hơi quá đáng."

Bên ngoài trời nắng nhạt. Hoa anh đào cũng đang nở rộ mang hương vị thoải mái nhưng tâm tư Dư Cảnh Thiên đang rối bời cậu nhìn La Nhất Châu nhớ lại những lời Y Y nói tối qua.

Anh ấy đã trải qua gần 1000 năm như thế nào vậy có cô độc không? Tự dưng lại vì mình mà mất đi mấy trăm năm tu luyện có phải khó khăn lắm không? Tại sao lại vì mình làm nhiều việc như vậy chứ? Chỉ vì mình đã cứu Y Y sao?

Thật ra cũng do mình tự chuốc lấy Y Y thật ra có thể tự xoay xở được chính mình đã nhiều chuyện xông vào.

"Sao thế, cứ như người mất hồn. Đến nơi rồi."

"À, vâng cảm ơn anh."

Dư Cảnh Thiên xuống xe cuối đầu chào rồi rời đi tâm tình cũng không khá lên được.
------------

"Giám đốc, đây là đơn xin nghỉ của tôi."

"Tại sao? Tôi không đồng ý."

"Sao khi gặp tai nạn tôi cảm thấy cuộc sống quá vô thường. Muốn dành thời gian cho bản thân một chút."
Đây là lời thật lòng của cậu từ lúc biết mình mắc bệnh cậu đã muốn xin nghỉ dành thời gian còn lại làm những điều mình thích. Cũng muốn Trương Cảnh Quân đừng bận tâm về cậu nữa cậu không thể phớt lờ tâm ý của anh ấy mãi được chi bằng dứt khoát một chút.

"Hay là em đang muốn tránh mặt tôi."

"Giám đốc tôi không có ý đó."

"Thôi được tôi cũng không thể ép em ở bên cạnh tôi. Hẹn gặp lại."

"Cảm ơn giám đốc đã luôn đối xử tốt với tôi. Chào anh. Hẹn gặp lại."

Trương Cảnh Quân nhìn bóng lưng cậu đi khỏi có chút đau lòng. Bên cạnh nhau lâu như vậy anh biết cậu là muốn anh buông bỏ tình cảm này nên mới dứt khoát như vậy. Nhiều lần anh đều giả ngốc không đồng ý để cậu rời đi nhưng lúc nãy nhìn thấy cậu ôm một người khác vô cùng thân mật anh đã biết mình không nên cố chấp.

~flashback~

Thời hạn biến hình của La Nhất Châu hình như đã đến Dư Cảnh Thiên vừa rời đi cơ thể anh liền có chút khó chịu đôi mắt hoá xanh cánh tay đã bắt đầu mọc những chùm lông nhỏ

Không biết lần này có thành công không nhưng anh vẫn quyết định tử một lần nữa. Anh lập tức xuống xe đuổi theo cậu.

Dư Cảnh Thiên đang mông lung suy nghĩ thì bị ai đó kéo lại ôm vào lòng, cậu có chút giật mình hoảng sợ nhưng nhanh chóng nhận ra mùi hương nhàn nhạt đặc biệt của người kia làm cậu an tâm mà thả lỏng.

"Giúp tôi một chút" anh thì thầm bên tai cậu

Cậu hiểu ý vòng tay ôm lấy anh. Đôi mắt xanh của La Nhất Châu từ từ đổi màu, lông trên tay cũng biến mất. Nhưng La Nhất Châu vẫn tham lam ôm cậu thêm một chút.

"Đã... đã ổn chưa." Cậu có chút bức bách tim như muốn nổ tung. Mặt đã phiếm hồng

La Nhất Châu từ từ buông cậu ra.

"Tốt rồi, cảm ơn cậu."

Dư Cảnh Thiên xấu hổ gật đầu chào anh một cái rồi đi về hướng thang máy.

"Tôi chờ cậu ở đây nhé."

"Vâng." Cậu vừa kịp trả lời khi cửa thang máy đóng lại.

Trương Cảnh Quân ngồi trên xe mọi việc đều thu vào trong tầm mắt. Dư Cảnh Thiên đối với anh luôn giữ chừng mực khoảng cách đối với người kia lại vô cùng thân mật chắc hẳn phải rất thích người đó. Anh thở dài gượng cười.

~end flashback~

"Nghe nói chủ tịch hôm nay mang theo một thiếu niên tới làm việc."

"Trông rất xinh đẹp."

"Nhưng mà cậu ta là con trai mà sao chủ tịch lại thích dạng như vậy chứ. Có thích cũng phải thích tôi chứ"

"Xinh hơn cô gấp 100 lần đừng mơ tưởng nữa cô gái."

Đám nhân viên nữ nhốn nháo khi chủ tịch đẹp trai của họ lần đầu tiên dẫn một người theo bên cạnh. Anh ta trước nay không thích người khác tiếp cận mình ở công ty ngoại trừ Tôn Diệc Hàng không ai dám bén mạng đến gần La Nhất Châu.

"Ây dô, gì đây tiểu Thiên không ngờ lại gặp em nhanh như vậy." Tôn Diệc Hàng muốn bắt tay cậu nhưng lại bị một cánh tay khác xen ngang

"Không cần tỏ ra thân thiện đâu giám đốc Tôn." La Nhất Châu tỏ vẻ không hài lòng kéo cậu ra phía sau mình.

"Ha... La Nhất Châu có cần vậy không chào hỏi cũng không được sao."

"Cậu ngồi chơi đi mặc kệ cậu ta."
La Nhất Châu trưc tiếp phớt lờ Tôn Diệc Hàng đi tới bàn làm việc.

"Tôi phải làm gì đây ạ."

"Cứ ngồi đó thôi La Nhất Châu chỉ cần cậu ở bên cạnh việc còn lại anh ta đều có thể tự mình giải quyết." Tôn Diệc Hàng trêu chọc làm Dư Cảnh Thiên đỏ mặt.

"Có một số văn bản pháp lý cậu xử lý giúp tôi nhá. Đây là laptop của cậu... Bàn làm việc tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị."

"Không sao đâu ạ. Không cần phải gấp."

"Tiểu Hàng cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ. Vậy giúp tôi chuẩn bị bàn làm việc cho tiểu Thiên đi." La Nhất Châu ánh mắt đằng đằng sát khí liếc tên họ Tôn kia.

"Uhm... Hmm được thôi có ngay. Sẽ mau chóng mang đến bên cạnh cậu." Tôn Diệc Hàng vẫn giữ vẻ trêu chọc.

--------------

Mọi việc cứ như vậy đã qua một tháng. Thời gian biến đổi của La Nhất Châu theo quan sát cũng tầm 24 tiếng trước khi bị biến đổi chỉ cần ôm lấy cậu thì sẽ không sao.

Mỗi ngày cậu đều bên cạnh La Nhất Châu mỗi ngày đều nhận cái ôm từ anh mọi chuyện diễn ra như một thói quen hành động thân mật cũng vô cùng suôn sẻ không chút gượng gạo đến nổi có khi La Nhất Châu bận rộn quên mất thời gian thì cậu sẽ chủ động đi tìm anh không ngại ngùng mà sà vào lòng anh.

Anh đối với cậu vô cùng ôn nhu cũng không kém phần nghiêm khắc. Dư Cảnh Thiên từ nhỏ đã tự lập không muốn làm phiền đến ai trước giờ đều tự chăm sóc cho mình từ khi ở bên cạnh La Nhất Châu tự dưng lại nảy sinh cảm giác dựa dẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro