Chap 9. Làm quen bạn bè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ny ny, chiều nay cùng đi ăn lẩu không

Cũng được, à mà không được.

Là sao, dạo này cậu làm sao vậy.

Tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau nhé.

Không đi sẽ không nói chuyện với cậu nữa.

Uhm tớ biết rồi.

Cúp điện thoại đi vào trong Dư Cảnh Thiên dè dặt nhìn La Nhất Châu không biết phải mở lời thế nào.

Từ lúc dọn đến nhà La Nhất Châu thì suốt ngày cứ quanh quẩn bên cạnh anh không ở nhà thì cũng ở công ty lâu rồi không có tụ tập với bạn bè cuộc sống của La Nhất Châu thì hết sức vô vị anh ta cũng rất ít ra ngoài.

La Y Y thì gần đây đã quay về núi tìm gia gia không có ai chơi với cậu thật buồn chán quá cậu rất muốn đi chơi với Thập Thất nhưng lại sợ La Nhất Châu không cho phép. Anh luôn bảo vệ cậu rất kĩ không để cậu ra ngoài một mình bao giờ.

"Có chuyện gì sao?" La Nhất Châu thấy cậu cứ lén lút nhìn mình nên buộc miệng hỏi.

"Uhm ...chuyện là Em muốn ra ngoài với bạn không biết có được không."

(Au: Dư Cảnh Thiên từ lúc nào xưng hô trở nên thân mật như vậy.
Tố nỳ: kệ người ta nha.)

"Uhm tôi đâu có cấm em ra ngoài chơi sao lại phải ấp úng như vậy."

"Thật sao."

"Thật... Tôi cùng đi với em."

Biết ngay La Nhất Châu không dễ dàng để cậu ra ngoài một mình mà.
Nhưng mặc kệ có thể ra ngoài chơi thật thích

[Tiểu Thất. Tớ có thể đi nha. Tớ dẫn theo bạn được không?]

[Tất nhiên, càng đông càng vui. Tốt nhất nên dẫn soái ca đến.]

Thấy Dư Cảnh Thiên vui vẻ khoé môi La Nhất Châu cũng bất giác cong theo. Không biết từ khi nào đối với Dư Cảnh Thiên anh không chỉ là cảm giác muốn trả ơn thôi. Mà là cảm thấy vô cùng đặc biệt.

"Tiểu Thiên có chuyện gì vui à?" Tôn Diệc Hàng thấy sắc mặt cậu rất tốt cười cũng rất tươi nên tò mò

"Chiều nay em có hẹn với bạn đi ăn lẩu, rất lâu rồi không được ra ngoài chơi nên tâm trạng rất tốt a~"

Bạn sao chắc là cậu trai đáng yêu hôm trước. Cơ hội tới rồi.

Tôn Diệc Hàng từ lúc gặp Liên Hoài Vỹ ở nhà Dư Cảnh Thiên đã đặc biệt có hứng thú. Nhưng lại chưa có cơ hội gặp lại.

"Anh đi cùng được chứ." Tôn Diệc Hàng vẫn chưa để ý đến tên thần mặt đen còn lại trong phòng.

"KHÔNG"
"Tất nhiên là được."

Cả hai câu trả lời được đồng thanh nhưng không hề thống nhất.

"Tôi hỏi tiểu Thiên không hỏi cậu."

------------------

Vậy là Tôn - không biết xấu hổ - Diệc Hàng vẫn đi theo

Không khí căng thẳng trong xe làm Dư Cảnh Thiên rùng mình.

"Em nghĩ hay là chúng ta về đi."

"Tại sao?"
"Tại sao?"

Tôn Diệc Hàng và La Nhất Châu cùng đồng thanh ánh mắt cả hai nhìn nhau như muốn xoẹt lửa

"Hai người như vậy sẽ doạ bạn em sợ mất." Cậu mếu máo nói.

Hai người nọ sau câu nói của cậu liền dịu xuống, lập tức trưng trên mặt nụ cười chúc tết.

"Như thế này sẽ không sợ nữa." Tôn Diệc Hàng lật mặt như lật bánh tráng .

Còn La Nhất Châu không muốn cậu mất hứng cũng không chấp nhất tên tóc cam kia.
---------------

Đến nơi Dư Cảnh Thiên vui vẻ chạy phía trước.

Hai người nọ đi phía sau

"Tiểu Hàng rốt cuộc cậu là có ý đồ gì." La Nhất Châu không nhịn được gằng giọng hỏi Tôn Diệc Hàng.

"Đúng là có ý đồ." Tôn Diệc Hàng nở nụ cười nửa miệng trêu chọc anh.

"Cậu... Hình như dạo này tôi đối xử quá tốt với cậu rồi nhỉ."

"haha tiểu Thiên Thiên tôi thật sự không dám động, cửu vĩ hồ như cậu thể hiện cũng quá lộ liễu rồi đó. Tôi chỉ là rất có hứng thú với bạn của cậu ấy thôi."

Dư Cảnh Thiên đã tìm được chỗ của Thập Thất và Liên Hoài Vỹ liền ở phía trước vẫy vẫy gọi hai người

"Nhất Châu, Hàng Ca ở đây."

Liên Hoài Vỹ vừa nhìn thấy người kia hai mắt lập tức sáng rỡ, chỉnh chỉnh lại quần áo dưới ánh mắt khinh thường của Thập Thất.

"Tém tém lại đi tiểu Liên ca." Thập Thất thì thầm chọc ghẹo.

Liên Hoài Vỹ không nhân nhượng huýt vào sườn của thằng nhóc bên cạnh.

"Giới thiệu một chút. Đây là Tiểu Thất và Tiểu Liên ca bạn của em. Bọn em học cùng trường đại học. Còn đây là...um là chủ tịch La và anh Diệc Hàng giám đốc điều hành của công ty tớ". Dư Cảnh Thiên nhất thời không biết giữa họ là quan hệ gì

"La Nhất Châu."

"Tôn Diệc Hàng."

Cả hai tự giới thiệu rồi làm vài thủ tục chào hỏi của con người, đứng dậy bắt tay một chút.

Bữa ăn diễn ra khá thuận lợi chỉ có điều là La Nhất Châu lại rất ít khi động đũa nếu có thì cũng chỉ là gấp cho Dư Cảnh Thiên.

"Chủ tịch La không thích lẩu sao?" Thập Thất thấy người nãy giờ cùng cậu tranh gấp đồ cho Dư Cảnh Thiên chưa hề ăn miếng nào tò mò hỏi.

"À anh ấy không ăn đồ ăn của con người." Dư Cảnh Thiên nói xong mới biết mình nói hớ.

"Hã ý em là sao?" Liên Hoài Vỹ lập tức hóng hớt.

"À không do anh ấy không ăn cay." Dư Cảnh Thiên vội chống chế

"Ăn cái này đi." Tôn Diệc Hàng gấp đồ ăn cho Liên Hoài Vỹ nhằm đánh lạc hướng không để cậu thắc mắc thêm.

"Phải đó, ăn đi tiểu Thất." Dư Cảnh Thiên cũng gấp đồ ăn đưa tới miệng Thập Thất.

Mọi thứ cũng trôi qua suôn sẻ. Vì rất vui và cao hứng nên họ đã gọi thêm soju uống.

Dư Cảnh Thiên lâu rồi mới được vui vẻ thoải mái như vậy nên có uống hơi nhiều một chút cậu loạn choạng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng lại có chút choáng váng đứng không vững đúng lúc có một chàng trai cao lớn đưa tay đỡ lấy cậu.

"Cậu không sao chứ."

"Tôi không sao. Cảm ơn anh." Cậu ngại ngùng thoát khỏi vòng tay của người kia.

"Dư Cảnh Thiên là cậu sao?"

"Anh là... Bác sĩ Từ." Cậu ngước lên nhìn rõ khuôn mặt người cao hơn.

"Dạo này cậu thế nào rồi không thấy cậu đến lấy thuốc. Cậu vẫn ổn chứ."

"Vâng. Vẫn ổn ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm."

"Cậu nên sắp xếp thời gian đến tái khám ..."

Chưa dứt câu Từ Tân Trì đã nhìn thấy một chàng trai khác kéo tay của Dư Cảnh Thiên về phía anh ta. Từ Tân Trì bên này vẫn một mực đỡ lấy tay cậu không có ý định nhường bước. Hai người nhìn nhau không mấy thiện cảm. Tạo nên cảnh tượng tình tay ba như trong phim ngôn tình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro