Chap 10. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên xoay lại nhìn thấy La Nhất Châu lập tức rụt tay khỏi tay Từ Tân Trì lùi về phía anh.

"Cảm ơn bác sĩ Từ. Có thời gian tôi sẽ đến. Tôi đi trước." Cậu mỉm cười chào anh ta rồi cùng La Nhất Châu ra ngoài

----------------

Quay về gương mặt La Nhất Châu từ lúc đó đều không mấy vui vẻ. Dư Cảnh Thiên nhanh chóng nhận ra điều khác thường.

"Anh có chuyện gì không vui ạ. Hay là đi cùng bọn em nhàm chán quá." Cậu dè dặt hỏi anh.

Sao em có thể thân mật với tất cả mọi người nhưng luôn giữ khoảng cách với tôi. Em có thể vô tư gọi Hàng Ca nhưng với tôi luôn dè dặt.

Lần đầu tôi thấy em vui vẻ như vậy còn rất thân mật đút người khác ăn nữa. Có vẻ ở bên cạnh tôi rất nhàm chán.

"Không có." Bao nhiêu tâm tình anh tuyệt nhiên không nói ra lời nào.

"Người lúc nãy cũng là bạn em à." Sau đó vẫn là không nhịn được hỏi về người kia.

"Là bác sĩ Từ bác sĩ điều trị lúc trước ạ."

Hai người tiếp tục rơi vào im lặng. Dư Cảnh Thiên hoạt bát khéo ăn nói là thế nhưng đối với La Nhất Châu lại ngại ngùng không biết phải nói gì.

"Có thời gian tôi đưa em đi chơi nhé. Mỗi ngày đều ở nhà chắc chắn rất buồn chán."

"Sao ạ? Anh nói thật ạ. Vâng." Cậu mỉm cười vô cùng đáng yêu. Thì ra anh cũng để ý đến tậm trạng của cậu trong lòng chợt vui vẻ lạ thường.

Anh đưa tay xoa xù mái tóc đen của cậu. cậu theo thói quen cũng xà vào lòng anh. Anh cũng vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn.

Dư Cảnh Thiên trong lòng anh gương mặt ửng hồng do rượu. Môi nhỏ chu chu hết sức mê người. Có lẽ đã thấm say còn nằm trong vòng tay ấm áp của anh cậu nhanh chóng tựa vào người anh thiết đi.

Cảm nhận người trong lòng vô lực tựa sát mình anh mỉm cười vì sự đáng yêu này vòng tay bế cậu về phòng.

Mùi cỏ thơm thoang thoảng trong căn phòng cộng thêm vẻ đẹp mê người của Dư Cảnh Thiên khiến La Nhất Châu cũng cảm giác mình say thật rồi anh nhẹ miết tay lên sườn mặt tinh tế của cậu không tự chủ cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

Dư Cảnh Thiên mơ hồ cảm nhận được gương mặt anh đang rất gần cậu vòng tay ôm lấy cổ anh nhấn nụ hôn sâu hơn.

Phải. Dư Cảnh Thiên sớm đã bị La Nhất Châu mê hoặc rồi. Vẻ đẹp cuốn hút của anh, lúc anh nghiêm túc làm việc, lúc anh quan tâm chăm sóc cậu. Lúc anh ôn nhu ôm cậu. Nên trước mặt anh cậu luôn ngại ngùng không được tự nhiên. Cậu sợ anh nhìn thấu tâm tư của mình. Hôm nay chẳng biết do rượu hay do đâu cậu lại can đảm như vậy.

Cả hai day dưa không dứt, La Nhất Châu trượt lưỡi vào trong khoang miệng cậu thăm dò lần tìm chiếc lưỡi nhỏ kia cùng nhau đuổi bắt. Anh như muốn chiếm lấy từng hương vị ngọt ngào này. Đến khi cậu hết dưỡng khí tay nhỏ tựa trên ngực anh khẽ phát ra tiếng rên nhỏ... "Um" anh mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi nhỏ kia

Anh vuốt ve gương mặt đã sớm ửng hồng, đôi mắt cậu long lanh một tầng sương hơi thở cũng trở nên gấp gáp sau nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi.

Cậu xấu hổ không dám nhìn thẳng anh. Ngượng ngùng cuối đầu tay vân vê vạt áo.

Nhìn biểu hiện của cậu anh rất hài lòng. Có vẻ đây là nụ hôn đầu sự ngại ngùng và vụng về của cậu làm anh bật cười.

"Anh cười gì chứ."

"Em say đều thế này sao. Sau này không cho em uống rượu."

"Sao chứ."

"Nếu muốn uống thì phải cùng anh."

Cậu bĩu môi

"Là anh bắt đầu trước."

"Uhm tại vì em quá đáng yêu."

"Không biết xấu hổ." Cậu ngại ngùng đánh vào ngực anh.

Anh cúi xuống hôn chóc lên môi cậu một cái. Rồi kéo chăn đắp cho cậu.

"Ngủ ngon. Anh về phòng đây. Ở đây thêm một chút anh sẽ vì kiềm chế mà phát điên mất." Anh tiện tay bẹo má cậu

"Hư... Anh trêu em... Ngủ ngon."

-----------------
Dư Cảnh Thiên chờ anh ra khỏi phòng khoé môi không khỏi cong lên tay sờ lên môi mình cậu xấu hổ kéo chăn qua đầu trong lòng như đang bắn pháo hoa.

Nụ hôn đầu với người mình thích thì còn gì vui bằng, lúc cảm nhận được đôi môi mềm mại kia chạm môi mình Dư Cảnh Thiên đã biết anh cũng có ý với mình.

"Mình không phải đơn phương anh ấy cũng có ý với mình."

"A~ Nụ hôn đầu thật lạ."

"Ơ vậy lần trước có tính không nhỉ."

"Ây không biết đâu."

Không biết cậu đã lăn qua lăn lại trên giường bao lâu

La Nhất Châu bằng thính lực của hồ ly đã nghe thấy hết anh không khỏi mỉm cười. Nụ cười thật tâm nhất trong năm trăm năm qua.

---------------------

Buổi sáng làm việc Dư Cảnh Thiên cứ thơ thẫn. Cậu chợt nhớ về lời nói của Từ Tân Trì đã hơn một tháng cậu không có đi tái khám. Cậu lo lắng không biết nội đan của La Nhất Châu có thể chữa lành khối u cho cậu không nếu không được cậu chỉ còn thời gian hai tháng nữa thôi.

Vừa mới xác định tình cảm với La Nhất Châu cậu không muốn rời đi sớm như vậy. Cậu muốn được ở bện cạnh anh. Lần đầu tiên đối với bệnh tình của mình khiến cậu lo lắng như vậy. Lần đầu tiên cậu mong mình có thể tiếp tục sống được bên cạnh anh.

"Nhất Châu, chiều nay em xin nghỉ có được không."

"Sao vậy. Em thấy không khoẻ ở đâu à."

"Chắc còn say nên em thấy hơi choáng váng."

"Để anh đưa em về."

"Không cần đâu ạ. Em tự về được. Anh làm việc đi. Em về nhà đợi anh." Lời nói dịu ngọt của cậu khiến La Nhất Châu cũng phải chịu thua.

"Uhm... Cẩn thận một chút có chuyện gì thì gọi cho anh."

"Vâng."

Dư Cảnh Thiên mày thật là đứa trẻ hư lại nói dối anh ấy. Anh ấy còn quan tâm mày như vậy.

Dư Cảnh Thiên thật ra muốn đến chỗ của Từ Tân Trì kiểm tra lại một chút nhưng lại không muốn làm anh lo lắng nếu kiểm tra thật sự thuận lợi cậu sẽ nói thật cho anh nghe.

"Bác sĩ Từ hẹn anh 2h đến tái khám được không?"

"Được thôi. Chiều nay tôi trống lịch"

Sau khi cúp máy Từ Tân Trì xoay sang phụ tá của mình.

"Cuộc hẹn chiều nay toàn bộ đều hủy hết cho tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro