Chap 13. Hắc xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên đã sớm tỉnh lại nhưng cơ thể lại không thể cử động tay đã bị trói vào thành giường hai chân cũng bị trói chặt, cậu đã nghe thấy hết lời bọn chúng nói. Tâm trí đã vô cùng hoãn loạn.

"A... Thì ra em đã sớm tỉnh lại rồi sao tiểu mỹ nhân." Lưu Tuyển nhìn hàng mi khẽ rung động của cậu liền biết cậu đã tỉnh.

Hắn nắm lấy cằm của cậu ép cậu nhìn hắn.

Dư Cảnh Thiên mím chặt môi xoay mặt chỗ khác.

"Rất có cá tính. Ta rất thích" hắn áp sát người lên cơ thể cậu, đưa chiếc lưỡi dài nhọn vuốt ve sườn mặt tinh tế, thưởng thức hương vị trên da thịt non mềm của cậu.

Lưu Tuyển chính là Hắc Xà tu luyện 500 năm. Xà yêu luôn sống ở những nơi tối tăm ẩm thấp. Tâm cơ và cách thức tu luyện cũng rất tà ác. Cướp nội đan, hút tinh khí của loài người đều không thiếu phần của hắn.

Dư Cảnh Thiên cố gắng tránh né chiếc lưỡi ghê tỡm của hắn trên người mình. Cậu đã vô cùng sợ hãi từng giọt nước mắt không ngừng tuôn trên gương mặt xinh đẹp.

"Nhất Châu cứu em." Cậu bật khóc từng âm thanh như vỡ vụng.

"Đừng sợ, ta sẽ vô cùng yêu thương em."
Nói đoạn lại mạnh bạo xé toạt chiếc áo trên người cậu để lộ phần cơ thể trắng mịn hấp dẫn mê người.

"Đừng mà, tránh ra."

Hắn mạnh bạo hôn xuống môi cậu. Nhưng cậu vẫn tuyệt nhiên mím chặt tay hắn không yên phận cấu vào eo cậu để cậu vì đau mà hé môi. Hắn nhanh chóng bắt thời cơ nhấn nụ hôn sâu hơn. Dư Cảnh Thiên cố sức cắn vào môi hắn bật máu mùi máu tanh nồng sộc vào khoang miệng khiến cậu khó chịu nhăn nhó.

Cuối cùng hắn cũng buông cậu ra.

"EM" Lưu Tuyển gằng giọng muốn đưa tay lên tát cậu nhưng sau đó hắn lại dừng lại, đưa tay sờ lên vết thương trên môi mình gương mặt thập phần đắc ý.

"Máu của tôi có độc xem ra em cũng không chịu được bao lâu nữa đâu. Sớm muộn cũng phải quỳ dưới chân tôi cầu xin tôi thoả mãn em thôi."

Dư Cảnh Thiên cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên, từng mảng ửng hồng xuất hiện trên làn da trắng mịn. Cổ họng khô khốc trước mắt bắt đầu mờ ảo.

---------------

"Cảm nhận được rồi."

La Nhất Châu nhanh chóng dùng thuật dịch chuyển tới trước căn biệt thự trên đồi theo sau là Tôn Diệc Hàng.

"Chắc chắn là ở đây mùi yêu khí thật nồng."

Mấy tên lâu la phát hiện có kẻ lạ xâm nhập liền lao ra ngán đường.

"Ở đây để tôi, cậu đi tìm tiểu Thiên đi."

La Nhất Châu gật đầu rồi xông vào trong.

"Ức Hiên, tại sao lại là cậu." Ức Hiên là người đang đứng canh trước cửa phòng.

~flashback

300 năm trước lúc Ức Hiên là mèo tinh vừa tu luyện hình người đạo thuật còn non kém luôn bị những con yêu tinh khác bắt nạt là La Nhất Châu luôn ra mặt giúp đỡ từ đó cả hai trở nên thân thiết Ức Hiên lúc đó vô cùng đáng yêu thuần khiết lại rất thông minh đọc một lần có thể ghi nhớ cả quyển sách. Sau đó La Nhất Châu lại muốn hòa nhập với cuộc sống của con người mà rời núi, 1 mình Ức Hiên ở lại tu luyện. Không ngờ khi La Nhất Châu rời đi Ức Hiên lại sa vào lưới tình của Hắc Xà từ đó theo làm thuật hạ cho hắn. Dựa vào kiến thức của mình mà trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh hắn.

~ End flashback

"Nhất Châu, vậy không lẽ nội đan kia là của anh."

"Mau tránh ra tôi không muốn làm hại cậu."

Ức Hiên từ ban đầu đã không muốn chuyện này xảy ra rồi, giờ lại liên quan đến La Nhất Châu biết chắc là không thể đối chọi với anh liền ngoan ngoãn tránh sang một bên.

La Nhất Châu đạp cửa xông vào thấy Dư Cảnh Thiên nằm trên giường quần áo xộc xệch cơ thể như đang rất khó chịu co rút ở trên giường.

Lưu Tuyển thì đang áp sát cơ thể cậu ấy La Nhất Châu tức giận hất mạnh Lưu Tuyển văng vào tường. Lưng hắn va đập mạnh vào tường đau đớn hộc máu.

Anh vội cởi áo khoát lên người cậu, đỡ cậu tựa vào người mình. Ánh mắt anh đã hoá xanh, gương mặt lạnh lùng chết chóc
Anh dùng đạo thuật siết lấy cổ hắn từ xa. Lưu Tuyển hai tay ôm lấy cổ cố thi triển tà thuật nhưng vẫn không đối chọi được.

"Đừng mà xin anh, tha cho anh ấy một lần." Ức Hiên chắn trước mặt Lưu Tuyển cầu xin La Nhất Châu.

"Cậu không phải là không hiểu tính cách của tôi. Đừng cầu xin vô ích." Anh tăng thêm lực siết

"Nhất Châu."
Dư Cảnh Thiên bắt đầu không chịu nối dần mất ý thức miệng vẫn không ngừng gọi tên anh.

"Anh ở đây." Anh ôm lấy cậu vào lòng, lơ là bỏ thuật trói trên người Lưu Tuyển hắn nhân lúc này kéo Ức Hiên cùng dịch chuyển biến mất sau làn khói đen.

La Nhất Châu cũng không có thời gian quan tâm bọn chúng điều anh quan tâm bây giờ là người trong lòng, độc tình đã phát tác cả cơ thể cậu nóng rực phiếm hồng hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Anh điểm vài huyệt đạo của cậu tạm thời ngăn chất độc phát tác.

Tôn Diệc Hàng xử lý xong bọn lâu la bên dưới cũng chạy lên xem thế nào.

Lúc này Dư Cảnh Thiên đã bất tỉnh cả người mềm nhũng nằm trong lòng La Nhất Châu. Cả 3 cùng về Tôn Diệc Hàng phụ trách đối phó những người còn lại La Nhất Châu bế cậu vào phòng

"Tiểu Thiên em ấy..." Liên Hoài vỹ lo lắng nhìn đứa trẻ trong lòng La Nhất Châu.

"Sụyt. Mọi người đừng làm phiền. Tiểu Thiên không sao chỉ là hoảng sợ một chút nên mệt mỏi ngủ thiếp đi thôi. Để em ấy nghỉ ngơi trước mai rồi nói."

Tôn Diệc Hàng bịa đại một câu chuyện để đối phó với bọn họ đại loại là Dư Cảnh Thiên bị mấy tên lưu manh bắt cóc muốn sàm sỡ cũng may La Nhất Châu đã tìm được và cứu em ấy mang về.

----------------

La Nhất Châu lau giọt nước mắt trên gương mặt cậu nhìn vết trói hằn đỏ trên cổ tay cậu anh không khỏi cảm thấy đau lòng. Đã hứa bảo vệ cậu ấy giờ lại để cậu ấy chịu thiệt thòi.

"Anh xin lỗi, khiến em chịu uất ức rồi."

"Nhất Châu." Dư Cảnh Thiên mơ màng gọi tên anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro