Chap 14 (17+). Độc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể cậu đỏ ửng ngứa ngáy khó chịu như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Cậu mất dần ý thức bàn tay bắt đầu cởi bỏ chiếc áo đang khoác trên người, cảm giác trống trải vô cùng khó chịu.

Độc tình của Hắc Xà không có thuốc giải chỉ có thể dùng cách giao hợp thể xác mới có thể hoá giải. Nếu không sớm hoá giải, chất độc sẽ thiêu rụi các tế bào trong cơ thể sẽ làm người trúng độc hoá đá mà chết.

La Nhất Châu vô cùng khó xử anh không biết phải làm như thế nào không thể trơ mắt nhìn Dư Cảnh Thiên có chuyện, nhưng trong hoàn cảnh thế này cậu có nghĩ anh lợi dụng cậu mà ghét bỏ anh không. La Nhất Châu nắm chặt ga giường tức giận đáng lẽ anh phải giết chết tên Hắc Xà đó.

Dư Cảnh Thiên sớm đã chịu đựng đến giới hạn, cậu mất kiểm soát ôm lấy cổ anh cuồng nhiệt hôn anh, nhiệt độ cơ thể tăng lên khiến cậu vô cùng nóng bức nhanh chóng loại bỏ quần áo trên người mình thân hình xinh đẹp hoàn toàn lộ ra trước mắt La Nhất Châu. Cậu bắt đầu làm loạn mơn trớn cơ thể anh tay nhỏ gấp gáp giúp anh loại bỏ lớp quần áo vướng víu trên người

La Nhất Châu nhìn thân thể xinh đẹp trước mắt cũng không thể nghĩ nhiều nữa anh giữ lấy tay đang bận rộn ở khóa quần của mình của cậu, tay kia giữ lấy eo thon của cậu kéo sát cơ thể cậu vào mình đáp lại nụ hôn kia.

Dư Cảnh Thiên trong mắt chỉ còn dục vọng hoàn toàn không nhận thức được mình đang làm gì. Như một con vật đang khát tình đòi hỏi sự thỏa mãn. La Nhất Châu cũng nhiệt tình đáp ứng dục vọng của cậu anh rải nụ hôn lên người cậu từ chiếc cổ trắng ngần đến xương quay xanh quyễn rũ để lại những vết đỏ thẫm.

Anh rốt cuộc không kiềm chế được nội tâm của mình nữa, xoay Dư Cảnh Thiên dưới thân. Cậu đã mất hết lí trí chỉ thuận theo để anh làm càn trên cơ thể mình, chỉ chốc lát sau Anh đã không khống chế được, từ từ đưa vào thân thể cậu, bên dưới co rút chật chội

"A..." người ở dưới thân đau đớn cấu chặt vào lưng anh rên rỉ thanh âm dễ nghe, quyến rũ mê người. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu đánh lạc hướng, đau đớn đi qua để lại từng đợt khoái cảm. Dư Cảnh Thiên từ từ thả lỏng đón nhận sự đưa đẩy bên dưới cậu cong mình để anh dễ dàng vào sâu hơn.

"Tiểu Thiên, anh yêu em." Hai tay Anh bám chặt bên hông cậu gầm gừ rồi lấp đầy bên trong.

Ngoài cửa sổ gió thổi qua nhánh cây, lướt qua đèn đường, hướng xuống mặt đất, mang đến cơn mưa cho một ngày mùa hè nóng rực. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau sau cuộc hoang ái.

Độc tình đã được hóa giải Dư Cảnh Thiên thân thể không còn sức lực ngất lịm trong lòng anh. Anh bế cậu vào phòng tắm cẩn thận tẩy rửa sạch sẽ, Thay 1 bộ quần áo khác cho cậu ôn nhu hôn lên mi mắt rồi đặt cậu lên giường nhẹ nhàng đắp chăn.

La Nhất Châu một mình ra ngoài tìm tên Hắc Xà chết tiệt kia đã dám động vào người của anh, anh chắc chắn không tha cho hắn.

La Nhất Châu lần theo giấu vết của hắn tìm đến bìa rừng. Lưu Tuyển biến ra mấy con rắn đánh lạc hướng anh. Bản Thân nấp trên cây cẩn thận luồng lách chuẩn bị đánh úp. La Nhất Châu trong tay cầm cung tên bằng đạo thuật triệt hạ mấy con tiểu xà. Anh đang nhắm đến hướng phát ra tiếng động giuơng cung chuẩn bị bắn thì người xuất hiện là Ức Hiên.

La Nhất Châu hạ cung.

"Là cậu..." Lời nói chưa dứt Lưu Tuyển nhân lúc La Nhất Châu mất tập trung hoá thành con rắn lớn siết lấy người anh. La Nhất Châu lấy lại bình tĩnh cung tên trong tay nhanh chóng hoá thành dao gâm đăm vào sườn hắn.

Hắn đau đớn rời khỏi người La Nhất Châu luồn vào bụi rậm gần đó anh cảnh giác xoay từng bước chậm rãi quan sát. Lưu Tuyển mang theo thanh kiếm sắc nhọn từ phía sau đám tới. Dù nhanh chóng né được nhưng vẫn bị thanh kiếm cứa một nhát trên cánh tay La Nhất Châu xoay người dùng nội lực đánh mạnh vào lưng hắn Lưu Tuyển ngoài dùng nhiều trò tiểu nhân nham hiểm thì đối đầu trực diện căn bản không thể đâu lại La Nhất Châu. Hắn tiếp tục lẫn trốn.

Dù sao thì Cửu Vỹ Hồ cũng không phải là hư danh sau một hồi đuổi bắt Lưu Tuyển vẫn không thoát khỏi tay La Nhất Châu. Anh cao cao tại thượng từ trên nhìn xuống ánh mắt sắt lạnh.

"Nhất Châu xin anh, tha cho Jun một mạng đi. Anh ấy sẽ không làm hại ai nữa đâu." Ức Hiên đôi mắt ngập nước quỳ dưới chân La Nhất Châu.

"Cậu nghĩ mình sẽ điều khiển được hắn sao. Cậu quá ngây thơ rồi." La Nhất Châu nhếch mép.

"Xà yêu là loại máu lạnh không hiểu sao cậu lại si mê như vậy."

"Yêu một người là không thể lí giải. Có thể đối với ai đó khoảnh khắc đó vô cùng tầm thường nhưng đối với em lại rất đặc biệt."

"Sau khi anh đi tên gấu tinh suốt ngày bắt em phải làm vợ hắn. Em không đồng ý. Hắn tức giận mỗi ngày đều bằng cách này cách kia hành hạ em đến sống dở chết dở. Nếu không có Jun có thể em không thể đứng ở đây nữa. Em nợ anh ấy một mạng."

Lưu Tuyển mở to mắt nhìn Ức Hiên thì ra là cậu yêu hắn. Trước giờ hắn luôn xem cậu là thuật hạ trung thành giúp hắn mọi việc. Cứu cậu một mạng cũng vì thấy cậu có ích cho hắn không ngờ cậu vì chuyện đơn giản như vậy mà một lòng một dạ với mình. Cũng chưa từng để ý Ức Hiên lại xinh đẹp như vậy thật sự không hề thua kém Dư Cảnh Thiên. Nghe được điều đó tâm hắn bất giác dao động.

La Nhất Châu thấy biểu hiện của hắn, nhếch mép giương cung tên trong tay không nhân nhượng hướng thẳng về phía Hắc Xà.

"Không."

Ức Hiên hét lên rồi lao về phía Lưu Tuyển đỡ lấy mũi tên. Mũi tên đã trúng vào ngực cậu.

"Jun xin anh đừng hại người nữa..." Ức Hiên cố gắng nói vài câu.

Lưu Tuyển ôm người trong lòng không biết phải phản ứng thế nào lần đầu tiên cảm giác tim mình như bóp nghẹn một giọt nước mắt nóng hổi rơi lên má Ức Hiên

Ức Hiên môi vẽ một nụ cười xinh đẹp rồi hoá lại nguyên hình một con mèo lông xám dài, đôi mắt lấp lánh như vì sao ngây thơ cọ cọ vào tay hắn.

"Hy vọng ngươi không làm cậu ấy thất vọng."

La Nhất Châu quay đi anh cũng không muốn làm khó dễ hắn nữa. Anh biết bây giờ hắn còn đau hơn chính mình bị thương.

Lưu Tuyển thừa biết La Nhất Châu đã nương tay. Nếu không mũi tên đó đã sớm lấy mạng cả cậu và hắn rồi chứ không phải chỉ đơn giản bị hoá lại nguyên hình thôi.

Hắn nâng niu ôm con mèo lông xám vào lòng thất thỉu lê từng bước rồi mất dần trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro