Chap 15. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên tỉnh lại cơ thể đau nhứt cậu giật mình phát hiện trên người đã thay bộ quần áo khác cậu nhìn xung quanh ở đây lại là nhà của Tôn Diệc Hàng

Tay day day ấn đường cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra nhưng mảng kí ức vô cùng rời rạc.

Những gì cậu nhớ được là Lưu Tuyển đang chu du cái lưỡi dài của hắn trên cơ thể cậu, sau đó mạnh bạo hôn xuống sau đó còn bị cậu cắn một cái bật máu sau đó thì cơ thể càng ngày càng khó chịu và mất kiểm soát và sau đó không thể nhớ được gì nữa.

Cậu bước xuống giường hai chân loạng choạng bên dưới truyền lên cảm giác đau nhứt phát khóc. Cậu lê từng bước vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương cậu hoàn toàn suy sụp trên người toàn dấu hôn đỏ thẫm sau cuộc hoang ái đêm qua.

Mình đã bị tên đó... Rồi sao?

Những đoạn kí ức mờ ào chạy qua trong đại não cậu đang rên rỉ dưới thân ai đó mà cậu không thể nhìn rõ mặt, Dư Cảnh Thiên ôm đầu bất lực không thể nhớ ra gương mặt của người đó

Là tên đó thật sao?

Cậu mở vòi nước liên tục dội vào người tay kịch liệt chà sát đôi môi đã bị hắn khi dễ. Tắm rửa nhiều lần vẫn không thôi cảm thấy ghê tởm khi nghĩ đến cạnh tượng cậu dưới thân hắn ta không ngừng rên rỉ. Cậu ngồi thụp xuống sàn lạnh lẽo của phòng tắm ôm gối bật khóc.

Nhất Châu có biết chuyện này không, anh ấy sẽ không khinh thường mình chứ. Hay là anh ấy đã biết hết nên không muốn ở cạnh mình nữa.

Từ lúc tỉnh lại cậu vẫn không nhìn thấy La Nhất Châu, lấy lại bình tĩnh cậu thay một chiếc áo cổ lọ che đi những dấu hôn trên cổ, cố gắng tươi tỉnh bước xuống phòng khách dù sao cậu cũng muốn biết mình bằng cách nào về nhà và tối qua thật sự đã xảy ra chuyện gì.

"Có nên gọi tiểu Thiên xuống ăn sáng không." Liên Hoài Vỹ lo lắng.

"Gặp chuyện như vậy chắc cậu ấy sợ lắm hay để cậu ấy ngủ thêm một chút."

"À lát nữa cậu ấy xuống mọi người đừng nhắc về chuyện đêm qua. Sợ cậu ấy lại kích động." Tôn Diệc Hàng dặn dò bọn họ

Dư Cảnh Thiên ở cầu thang đã nghe hết cậu đau khổ biết chuyện tối qua thật sự đã xảy ra. Cậu cố gắng trưng vẻ mặt bình tĩnh đi xuống.

"Tiểu Thiên tới đây ngồi đi." Lương Sâm ấn cậu vào một cái ghế trống

"Um... Nhất Châu anh ấy đâu rồi ạ." Vẫn không nhìn thấy La Nhất Châu đâu cậu ấp úng hỏi.

"Không phải hai người ở cùng nhau sao. Anh ấy chăm sóc cậu cả đem mà." Thập Thất nhanh miệng nói liền bị Liên Hoài Vỹ bên này đạp vào chân.

"Em thức dậy đã không nhìn thấy anh ấy rồi."

Là anh ấy chăm sóc mình vậy chắc chắn đã nhìn thấy, có phải anh ấy không chấp nhận được nên không muốn ở cạnh mình không.

Dư Cảnh Thiên tâm trí càng hoảng loạn.

"Bọn anh cũng không nhìn thấy cậu ta." Lương Sâm rót ly sữa nóng đưa đến cho cậu.

"Cảm ơn anh."

"Hàng ca em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta ra ngoài một chút được không." Cậu đoán chắc Tôn Diệc Hàng sẽ biết chuyện gì đó

Tôn Diệc Hàng theo sau cùng cậu lên sân thượng.

"Hàng ca tối qua thật sự đã xảy ra chuyện gì em làm sao có thể trở về."

"Nhất Châu cậu ấy đã tìm em khắp nơi sau đó nhờ vào nội đan cảm nhận được em đang ở biệt thự của Hắc Xà nên Anh và cậu ấy đã đến đó."

"Vậy anh có biết hôm qua... Đã xảy ra chuyện gì không."

"Em không nhớ được gì sao?"

"Một chút nhưng... em cũng không rõ nữa" Cậu thở dài đôi mắt nhìn xa xăm ra biển

"Anh cũng không rõ lúc anh đánh bại bọn lâu la lên đến nơi thì đã thấy em được Nhất Châu ôm trong lòng bên ngoài còn khoát áo của cậu ấy. Trước đó đã xảy ra chuyện gì anh thật không biết."

Vậy thật sự đã xảy ra chuyện rồi.

"Em không sao chứ tiểu Thiên." Tôn Diệc Hàng thấy cậu không trả lời sắc mặt lại ngày một xanh xao liền hỏi.

"Em ...em không sao."

"Xuống ăn sáng đi hôm qua đến giờ em vẫn chưa ăn gì."

Xuống phòng khách cũng là lúc La Nhất Châu vừa về.

"Cậu đi đâu vậy."

"Giải quyết chút việc ấy mà."
Anh trực tiếp lướt qua Tôn Diệc Hàng tới ôm Dư Cảnh Thiên vào lòng.

"Em tỉnh rồi sao. Không ngủ thêm một chút."

Anh ấy không ghét bỏ mình sao. Nhưng làm sao đây bản thân lại vô cùng ghét bỏ chính mình thật không biết làm sao đối diện với sự dịu dàng của Anh.

"Tới đây, anh có mua món em thích."

Dư Cảnh Thiên chợt rời khỏi vòng tay anh còn có chút tránh né. Trực tiếp ngồi bên cạnh Thập Thất.

Không lẽ em ấy trách mình đã...

Mình không xứng được anh ấy yêu thương như vậy.

"Hay chúng ta ra ngoài chơi đi, Công Viên Lộc Hồi Đầu ở đây cũng rất nổi tiếng hay chúng ta đến đó đi." Liên Hoài Vỹ cố gắng phá vỡ bầu không khí có chút gượng gạo kì lạ này

"Uhm được đó, Nyny cùng đi nhé." Thập Thất ôm lấy cánh tay cậu làm nũng

Dư Cảnh Thiên miễn cưỡng nở nụ cười gật đầu. Đã đến đây rồi dù sao cũng nên ra ngoài một chút cứ ở lại đây suy nghĩ lung tung cậu sẽ phát điên mất

Công viên Lộc Hồi Đầu nằm trên đỉnh đồi, có thể ngắm toàn cảnh thành phố Tam Á được bao quanh bởi những ngọn núi, ngọn đồi xanh ngắt, thấy dòng sông Tam Á chảy vào biển.

Dư Cảnh Thiên hít một hơi không khí trong lành mát mẻ ở đây khiến cậu dễ chịu hơn một chút. Thập Thất và Liên Hoài Vỹ liên tục chọc cười cậu.

Dù tâm trạng đã ổn định trở lại nhưng cậu vẫn có ý tránh né La Nhất Châu. Làm anh thật sự muốn khóc tối qua vừa ân ái hôm nay lại bị người kia lơ đẹp thật không biết nên biểu lộ cảm xúc gì. La Nhất Châu khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu

Dư Cảnh Thiên em đang nghĩ gì vậy, rõ ràng hôm qua cậu liên tục gọi tên anh mà em giận vì anh mà em mới gặp hay em trách anh đã mạo phạm em sao?

____________

Xung quanh không ai hiểu được chỉ biết chia sẻ lên đây tìm kiếm sự đồng điệu về tâm hồn.

Đứa nhỏ Tony bên ngoài thật giống như trẻ con vô tư và hay làm trò nhưng bên trong luôn lo lắng cho người khác trong khi bản thân đang chịu tổn thương thì em ấy vẫn lo lắng cho fan của mình trước tiên. Thật nhớ em quá. Hy vọng sau này con đường của em sẽ thuận lợi hơn em vô cùng thích hợp với sân khấu đừng nghi ngờ bản thân. Chị sẽ luôn ở cạnh ủng hộ em, đã đến rồi sẽ không rời đi nữa. Đứa nhỏ mà tôi trân quý xin hãy dịu dàng và bao dung với em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro