Chap 16. Truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên dừng chân trước pho tượng chăm chú lắng nghe người kể chuyện kể về truyền thuyết của nó.

Câu chuyện kể về người thợ săn trẻ tuổi đuổi theo một chú nai từ một ngọn núi đến vách đá ven biển. Ngay lúc người thợ săn giương cung chuẩn bị bắn thì một ánh chớp lóe lên, chú nai biến thành một cô gái trẻ và họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Ngọn đồi với pho tượng ngày nay mang biểu tượng của tình yêu và là điểm đến cầu mong cho một tình yêu lâu bền của nhiều đôi tình nhân trẻ tuổi.

Nếu không xảy chuyện gì mình và Nhất Châu có thể giống như cặp đôi người, nai trong truyền thuyết có kết cục tốt đẹp không.

Dư Cảnh Thiên miên man trong dòng suy nghĩ đáy mắt hiện lên tia u buồn. Cậu tách khỏi mọi người một mình đi dạo ngắm biển ánh hoàng hôn dịu nhẹ chiếu lên mặt biển lấp lánh, phong cảnh tuyệt mĩ động lòng người trước mắt Dư Cảnh Thiên lại nhuốm màu bi thương.

La Nhất Châu lúc nào cũng đi phía sau cậu. Thấy Dư Cảnh Thiên cứ đứng ngẩn ngơ anh tiến đến ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu giật mình muốn thoát khỏi vòng tay anh.

"Anh xin lỗi." Anh thì thầm bên tai làm lòng cậu mềm nhũng.

Anh không có lỗi gì hết.

"Vì anh em mới chịu phải chịu ủy khuất."

Một giọt nước mắt rơi trên tay anh. Anh lo lắng xoay người cậu lại lau đi giọt nước mắt kia đặt lên mi mắt một nụ hôn rồi ôm cậu vào lòng.

"Đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm."

Em không biết phải đối diện thế nào với anh nữa

---------------

Đến lúc trở về Dư Cảnh Thiên vẫn như cũ cố tình né tránh anh. Thấy cậu đang định đi về phía Thập Thất anh nắm lấy khuỷu tay cậu.

"Không có em, anh sẽ say máy bay." La Nhất Châu trưng ra bộ mặt tội nghiệp thành công dụ dỗ Dư Cảnh Thiên ngồi xuống bên cạnh mình. Anh lồng tay nắm lấy tay cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng ngần của người kia. Ánh mắt thâm tình của anh như mũi dao cứa vào tim Dư Cảnh Thiên đau nhói.

Anh không biết vì chuyện gì mà cậu lại như vậy nhưng anh dám chắc một điều là em cũng yêu anh.

Cả đoạn đường về nhà Dư Cảnh Thiên cũng hành xử hết sức gượng gạo. Về đến nhà cũng ngay lập tức trốn trong phòng.

"Em như vậy là ghét anh sao." La Nhất Châu không nhịn nổi đứng trước cửa phòng cậu chất vấn

"Nhất Châu" cậu mở cửa nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước

"Em đừng né tránh anh nữa có được không."La Nhất Châu muốn đến ôm cậu nhưng cậu theo phản xạ lùi lại.

"Đừng chạm vào em, em không xứng đáng với anh." Cậu bật khóc

"Có chuyện gì vậy Thiên Nhi, em đừng làm anh sợ." Anh ôm cậu vào lòng ôn nhu xoa lưng cậu.

"Tối hôm đó em... Nhưng em thật sự không nhớ gì hết... Tên đó... Em không muốn làm chuyện có lỗi với anh đâu."
Cậu bật khóc trước mặt anh cậu không thể giấu được cảm xúc nữa thanh âm run rẩy vỡ vụn

Đồ ngốc này, lúc đó còn gọi tên anh bây giờ lại bảo không nhớ, anh thở phào mỉm cười thì ra cậu nghĩ mình đã lên giường với kẻ khác có lỗi với anh nên mới né tránh anh. Còn tưởng cậu trách anh không muốn cùng anh một chỗ.

"Ngốc, em sao lại không xứng với anh chứ. Em không làm gì có lỗi với anh hết."

"Hữm." Cậu mở to mắt nhìn anh.

"Không sao, em không nhớ để anh nhắc lại cho em nhớ." Anh đặt một nụ hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng tách môi cậu ra cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ trêu đùa, say đắm mà thưởng thức hương vị ngọt ngào của người yêu nhỏ.

Nụ hôn cuồng nhiệt như muốn rút cạn không khí của buồng phổi cậu đẩy anh ra hơi thở gấp gáp, gương mặt phiếm hồng, đôi mắt vẫn còn ướt nước, môi nhỏ sưng đỏ vô cùng câu người. Dáng vẻ ngượng ngùng e thẹn của cậu càng làm anh hứng thú.

"Chắc chắn em đã dùng đạo thuật trên người anh." Dư Cảnh Thiên ngây ngốc nhìn anh

"Nếu không tại sao dáng vẻ nào của em cũng làm anh mê mụi đến vậy." Anh trêu chọc làm gương mặt cậu đỏ ửng đánh vào ngực anh

"Em có muốn cùng anh." Anh cắn nhẹ lên vành tai cậu thì thầm.

Dư Cảnh Thiên vòng tay ôm cổ anh thơm nhẹ lên môi anh thay câu trả lời.

Nhận được sự đồng ý của người trong lòng anh ôm cậu đặt lên giường. Cả người cũng phủ lên trên người cậu nhu tình mà hôn xuống

Ngoài đường cơn mưa mùa hè rả rít, xe cộ cũng trở nên hối hã. Chỉ có không khí trong phòng như ngưng động Dư Cảnh Thiên dù không có độc tình vẫn gọi tên anh vẫn tự nguyện trao hết cho anh những ngọt ngào của cậu.

"Thiên Nhi, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, Nhất Châu."

Lời mật ngọt yêu thương chỉ dành cho em nhất định

---------------

"Vậy là anh lời quá rồi." Dư Cảnh trong lòng anh chu môi hờn dỗi

"Hình như em là người chủ động anh mới là người chịu thiệt." La Nhất Châu giở giọng vô tội.

"Làm em còn tưởng, ầy buồn bã vô ích rồi, làm lãng phí cả cảnh đẹp."

"Sau này sẽ lại đưa em đi chơi, muốn đi đâu cũng đều đi cùng em."

"Nhất Châu tay anh bị sao vậy." Dư Cảnh Thiên sờ lên vết sẹo vẫn còn mới trên cánh tay anh. Sáng giờ anh luôn mặc áo tay dài che lại nên câụ không nhìn thấy.

Do La Nhất Châu không còn nội đan khả năng bình phục cũng sẽ chậm hơn bình thường nên vết thương do Hắc Xà gây ra chỉ vừa lành lại thôi.

"Chuyện nhỏ mà vài ngày nữa sẽ lành thôi. Em đừng lo." Bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu khiến tim anh mềm nhũng anh cố gắng đánh lạc hướng cậu không muốn nhắc lại chuyện kia.

"Nhưng mà em thật sự không nhớ gì sao tối hôm đó còn liên tục gọi tên anh."

"Em thật sự không nhớ mà." Dư Cảnh Thiên cúi mặt xấu hổ

"Vậy chúng ta ôn lại đến khi em nhớ mới thôi."

"A... Đừng mà..."

Tối nay ai đó lại bị ăn sạch.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro