Chap 17. Thầm yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, hơi se lạnh. Giờ làm việc ngoài đường truyền đến tiếng xe cộ tập nập nhưng cảm giác ấm áp êm ái của chiếc giường khiến Dư Cảnh Thiên không muốn thức dậy tay cậu huơ loạn tìm hơi ấm của người kia nhưng bên cạnh lại trống rỗng. Cậu giật mình lật chăn bật dậy. Nhìn quanh căn phòng thấy La Nhất Châu đang ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ cậu thở phào nhẹ nhõm, vậy mà cứ tưởng hôm qua chỉ là giấc mơ.

La Nhất Châu đang tập trung vào laptop không biết cậu đã dậy. Cậu yên lặng ngồi ngắm anh thật lâu. Sườn mặt sắc sảo, đôi mắt hai mí, sóng mũi cao tóc tai dù không chải chuốt gì mấy vẫn toát ra soái khí. Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ có phải mình đã yêu anh vì vẻ đẹp này không.
Dù là vậy cũng không thể chối bỏ được cậu vì những cử chỉ dịu dàng quan tâm của anh mà rung động.

La Nhất Châu cảm nhận được có người đang nhìn tầm mắt liền hướng về phía cậu nở một nụ cười tươi sáng

Anh người yêu thật đẹp trai a~

Bắt gặp ánh mắt người kia cậu ngại ngùng đứng dậy định vào phòng tắm nhưng cơn đau bên dưới không tha làm hai chân cậu loạn choạng. La Nhất Châu nhanh như chớp đỡ cậu. Dư Cảnh Thiên nằm gọn trong lòng ngực ấm áp của người kia.

"Dậy rồi, sao không gọi anh. Để anh giúp em." La Nhất Châu trực tiếp bế cậu vào phòng tắm.

"Nhất Châu em có thể tự làm được, bỏ em xuống." Dư Cảnh Thiên ngại ngùng đỏ mặt

"Um... Vậy anh chuẩn bị bữa sáng cho em." Anh đặt cậu vào phòng tắm ôn nhu hôn lên trán cậu rồi ra ngoài

Cảm giác hạnh phúc như cặp đôi mới cưới vậy khiến khoé môi cậu không ngừng cong lên.

_______________

"Chủ tich La hôm nay lại nghỉ sao cả Dư Cảnh Thiên cũng không thấy đâu"

"Giám đốc Tôn cũng chưa đến."

"Vậy hôm nay chúng ta tự do quẫy rồi."

Cả đám nhân viên đang bàn luận nhốn nháo. Thì đúng lúc điện thoại của Trương Tư Nguyên reo lên.

"Im lặng, là chủ tịch." Trương Tư Nguyên ra hiệu cho mọi người yên lặng trước khi bắt máy

"Vâng. Tôi nghe thưa chủ tịch."

"Trợ lí Trương, hôm nay tôi không đến, báo với các chủ quản tối nay chúng ta họp online."

"Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị."

"Sao rồi Tư Nguyên."

"Hazz các người vui mừng quá sớm rồi. Mau chuẩn bị tài liêu tối nay họp online.

__________________

"Hôm nay anh không đi làm ạ "
Dư Cảnh Thiên ngây thơ vô số tội đang phồng má ngậm thức ăn hỏi sao khi nghe anh nói chuyện điện thoại.

"Em ở nhà thì làm sao anh yên tâm đi làm." La Nhất Châu nhìn gương mặt đáng yêu của cậu lén nuốt nước bọt.

Ở riêng một không gian với Dư Cảnh Thiên thật nguy hiểm.

"Em muốn đi đâu không anh đưa em đi."

"Em định sẽ đến bệnh viện một chuyến."

"Để làm gì."

"Muốn xem vết thương hồi phục thế nào rồi mau mau trả lại nội đan cho anh chứ còn sao nữa."

Lời nói tưởng như vô hại của cậu lại khiến La Nhất Châu rơi vào trầm mặt. Hiện tại thứ đang kết nối hai người bên nhau là nội đan của anh. Anh lo sợ nếu cậu trả lại nội đan cậu sẽ rời xa anh.

"Châu... Anh sao thế. Anh không cần đưa em đi cũng được không sao hết." Dư Cảnh Thiên thấy La Nhất Châu cứ nhìn mình mà không phản ứng liền lay tay anh.

"A... Không có gì. Để anh đưa em đi. Em đi một mình anh không yên tâm."
Anh gượng gạo nở một nụ cười

Dư Cảnh Thiên chỉ đơn giản muốn trả lại nội đan vì nó rất quan trọng với anh sợ anh có chuyện chứ chưa từng nghĩ đến việc rời xa anh. Cậu đã sớm dựa dẫm vào người kia vì muốn ở cạnh người kia mà khát khao được sống hơn bao giờ hết. Lời nói của anh càng khiến cậu thêm mềm nhũng. Tưởng chừng có thể hạnh phúc bên cạnh anh mãi thì thật tốt.

________________

"Tâm trạng cậu hôm nay rất tốt nhỉ." Từ Tân Trì xem sắp hồ sơ trong tay không ngừng lén nhìn cậu.

"Phải." Dư Cảnh Thiên cong mắt nở một nụ cười khiến tim Từ Tân Trì hẫng một nhịp

Anh chớp chớp mắt lấy lại bình tĩnh. Cúi mặt xuống đống tài liệu. "Vậy... Vậy sao."

"Kết quả sao rồi bác sĩ Từ."

"Uhm... Sao cậu lại nhờ tôi xem cái này không trực tiếp đến khoa chỉnh hình."

"Tôi chỉ tin tưởng anh thôi bác sĩ Từ. Ánh mắt của bác sĩ khoa chỉnh hình rất đáng sợ."

Nhìn thấy điệu bộ đáng yêu của cậu Từ Tân Trì liền bật cười.

"Anh không tin sao. Thật đó."

"Không phải... Nhưng tôi có thể hỏi cậu một chuyện không."

"Uhmm" cậu gật gật đầu nhỏ

"Sao lại tin tôi."

"Vì nhìn anh rất ấm áp và đáng tin cậy."

Khụ~ Từ Tân Trì vì câu nói của cậu mà ho khan. Người này quả thật nguy hiểm nói vài câu đã khiến người ta mê mụi rồi.

"Um... Xương của cậu đang bình phục rất tốt nếu không có gì trở ngại khoảng 1 tháng nữa cậu sẽ trở lại như người bình thường thôi. Nhưng sao lại bị thương nặng như thế."

"Chuyện dài dòng lắm có kể anh cũng không tin được đâu. Phải rồi bác sĩ Từ khối u của tôi thế nào."

"Cơ thể cậu cũng đặc biệt thật tất cả điều đang hồi phục về trang thái bình thường cũng đúng là khó tin thật đấy."

"Bác sĩ Từ đây là bí mật giữa chúng ta. Tôi tin tưởng anh như vậy, anh không được tiết lộ cho người khác biết đó." Dư Cảnh Thiên nắm lấy tay Từ Tân Trì ánh mắt to tròn vô cùng kiên định.

Từ Tân Trì cũng vì ngơ ngẩn mà gật đầu.

"Cảm ơn anh. Tôi về trước nhé." Cậu tạm biệt rồi quay đi.

Từ Tân Trì lấy lại bình tĩnh đuổi theo cậu.

"Tiểu Thiên, tối nay cậu có thời gian không tôi mời cậu đi ăn... Um chúc mừng cậu hồi phục." Anh giữ lấy cổ tay cậu kiếm một cái cớ

"Thật ngại quá nhưng tối nay Em ấy không rãnh." La Nhất Châu nắm lấy tay cậu kéo về hướng mình.

"Châu... Sao anh lại vào đây."

"Đúng rồi đó Bác sĩ Từ thật ngại quá hẹn anh lần sau vậy." Cậu ôm lấy cánh tay người kia môi vẻ nụ cười hạnh phúc .

"Oh... Không không sao." Từ Tân Trì rút cánh tay đang lơ lửng giữa khoảng không của mình lại.

Cũng phải bông hoa xinh đẹp sao lại không có chủ chứ

Từ Tân Trì thở dài quay lại phòng làm việc.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro