Chap 18. Tiểu Thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Châu đi cùng em đến một chỗ được không." Dư Cảnh Thiên phát hiện hôm nay La Nhất Châu có vẻ không được vui.

"Uhm... Tất nhiên rồi."

Dư Cảnh Thiên đưa anh đên một ngôi làng cổ. La Nhất Châu bước vào ngôi làng quan cảnh khiến anh khựng lại.

Nơi này năm trăm năm trước đã cướp đi sinh mạng của tiểu Thuyền. Dư Cảnh Thiên vui vẻ chạy phía trước thấy La Nhất Châu cứ chôn chân một chỗ không nhúc nhích cậu gọi lớn

"Nhất Châu, đến đây."

Anh nhìn gương mặt đang tươi cười của cậu kí ức tiểu Thuyền bị trói ở cổng thành chợt ùa về, ánh mắt cậu vô cùng căm phẫn xung quanh khói lửa ngút trời. Tay anh giữ lấy khuôn ngực hơi thở khó khăn, trái tim như bị ai bóp lấy đau nhói.

Thấy biểu hiện lạ của Anh, Dư Cảnh Thiên liền vội vã chạy đến.

"Nhất Châu, anh sao vậy." Gương mặt cậu hốt hoảng lo lắng tay đặt trên gương mặt đẫm mồ hôi của anh.

"Tiểu Thuyền." Anh nhìn cậu gọi một cái tên lạ lẫm mà cậu chưa từng nghe qua rồi ôm cậu vào lòng thật chặt.

Dư Cảnh Thiên không nói gì chỉ yên lặng vòng tay ôm lại anh trong lòng vô cùng khó hiểu.

Sau một lúc lâu anh buông cậu ra, hơi thở trở nên ổn định nhưng gương mặt có chút nhợt nhạt. Anh cố nở nụ cười gượng gạo.

"Xin lỗi, làm em sợ à. Anh không sao. Chỉ là đột nhiên thấy hơi khó thở."

"Anh không khoẻ vậy chúng ta về thôi."

"Không sao. Ôm em một cái liền không sao rồi."

"Không cần phải chìu em...Em..."

La Nhất Châu nắm lấy tay cậu cho vào túi. Kéo cậu vào trong.

"Đừng lo, có em bên cạnh thì sẽ không sao nữa."

Cảnh vật ở đây dù đã có thay đổi nhưng những điểm nổi bật như cổng thành những căn nhà lớn, những nơi làm đồ mĩ nghệ gia truyền vẫn giữ. Đó cũng là nét nổi bật mà khách du lịch thích đến đây.

"Oa chỗ này vẫn còn." Dư Cảnh Thiên chạy đên cửa hiệu bán kẹo mạch nha vui vẻ mua 2 cái đưa đến cho anh 1 cái.

"Sao em lại đưa anh đến đây." Hai người đi được một lúc lâu mới xoay sang hỏi cậu.

"Lúc nhỏ em đã từng tới đây. Em rất thích không khí ở đây có gì đó rất quen thuộc. Đến đây tâm trạng thấy rất tốt."

"Uhm...vậy sao." La Nhất Châu mỉm cười xoa đầu cậu.

"Nhất Châu, cái này cho anh." Cậu vừa nói vừa đeo vào tay anh một chiếc vòng thủ công đơn giản mà tinh tế.

"Anh xem em cũng có một chiếc."
Dư Cảnh Thiên đan lấy tay anh viên nam châm nhỏ trên chiếc vòng hút lấy nhau khiến cậu vui vẻ cười tươi. Ánh mắt lấp lánh như tinh tú trên trời

"Thần kì không."

La Nhất Châu miết nhẹ lên chiếc vòng, trên viên nam châm còn có khắc chữ 舟 và chữ 天. Trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp chưa từng có.

"Em chuẩn bị từ khi nào vậy."

"Không nói cho anh biết." Cậu làm xấu rồi chạy đi mất.

Tâm trạng La Nhất Châu đã khá hơn anh vui vẻ đuổi theo cậu dưới con đường rợp bóng mát mọi buồn phiền khi ở bên cậu dường như đều tan biến.

Trên nhánh cây cổ thụ có một nam nhân vận chiếc áo màu xanh nhạt liên tục nhìn về phía họ khung cảnh hạnh phúc kia đều thu vào tầm mắt hắn. Quan sát được một lúc lâu hắn từ trên cành cây cao nhẹ nhàng phóng xuống rồi quay lưng rời đi mỗi nơi hắn đi qua cây cỏ đều đóng một tầng sương trắng.

________________

Trên xe trở về nhà Dư Cảnh Thiên đã thiếp đi. Nhìn người bên cạnh La Nhất Châu thật muốn giây phút này có thể ngưng đọng mãi để anh được bên cạnh cậu. Từ lúc quay lại ngôi làng cảm giác sợ mất đi cậu dần xâm lấn lí trí anh nhớ lại khoảnh khắc tiểu Thuyền vì anh mà chết khiến anh khẽ run rẩy.

Về đến nhà anh ôm cậu đặt lên phòng. Bản thân ra ngoài làm việc không muốn nghỉ ngợi gì nhiều. Vã lại Anh còn có cuộc họp với nhân viên.

Màn hình hội họp đã hiện lên trên màn hình La Nhất Châu ở giữa xung quanh là nhân viên nghiêm chỉnh bên tập hồ sơ.

"Tư Nguyên trình bày dự án sắp tới đi"

"Chúng ta sẽ mở rộng chi nhánh ở Tứ Xuyên."

"Đợt đấu giá lần trước cũng đã giành được thắng lợi."

"Uhm. Tiểu Hàng cậu tạm thời phụ trách chi nhánh mới thời gian đầu trước."

"Vâng thưa chủ tịch La."

Dư Cảnh Thiên chợt giật mình tỉnh giấc lần tìm hơi ấm người kia . Cậu mắt nhắm mắt mở đi tìm La Nhất Châu. Thấy anh ngồi bên bàn làm việc chăm chú nhìn vào màn hình, cậu lại gần, trèo lên người anh, cánh tay ôm lấy cổ, hai chân vòng quanh eo.

"Nhất Châu, đến giờ ôm rồi. Anh cứ làm việc đi, em ôm anh một lúc rồi về ngủ tiếp".

Nói thì nói vậy nhưng Dư Cảnh Thiên ở tròng người kia vì qua đỗi ấm áp mà thiếp đi. Anh nhìn bạn nhỏ trong lòng yêu chiều mỉm cười. Sau đó à mà làm gì có sau đó La Nhất Châu trực tiếp gập máy tính bế cậu về phòng ngủ.
_______________

Trong màn hình đang nhốn nháo.

"Mọi người ơi có phải mắt tôi vừa gặp vấn đề dì không. Tôi vừa thấy gì vậy."

"Dư Cảnh Thiên ở cùng với chủ tịch."

"Tôi đã bảo hai người ấy có quan hệ gì mà."

"Giám Đốc Tôn anh biết chuyện gì đúng không."

"Đúng đó Giám Đốc Tôn tiết lộ một chút đi."

"Giám Đốc Tôn."

"Ở đây tôi không bình luận thêm." Tôn Diệc Hàng vội tắt màn hình hội thoại trước đống ánh mắt đang đổ dồn về phía anh

La chủ tịch đã êm ấm. giám Đốc Tôn thì chuồn mất. Hội nhân viên lập tức tắt cuộc họp mở ngay nhóm chat riêng để bàn luận.

"Mọi người vẫn còn sống cả chứ."

"Hơi ngáp ngáp nhưng vẫn còn thở."

+1

+1

+1

...

"Ôi thế mà tôi cứ tưởng chúng ta chết rồi."

"Chủ tịch bạo quá đi."

"Mà các cô thấy không nụ cười ôn nhu đó lần đầu tiên tôi thấy từ lúc vào làm đến giờ."

"Tôi theo chủ tịch từ lúc lập công ty đến giờ còn chưa được thấy cô có cửa gì."

2000 tin nhắn chưa đọc. Trương Tư Nguyên thở dài ngao ngán. Bọn họ thật nhiều chuyện hết chỗ nói.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro