Chap 19. Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên vẫn chưa biết mình đã gây ra chuyện gì. Sáng sớm đến công ty mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt rất kì lạ.

"Hàng ca có phải mặt em có gì không. Sao mọi người nhìn em ghê vậy."

Ở Công ty Dư Cảnh Thiên luôn giữ khoảng cách nhất định với La Nhất Châu dù sao có quan hệ với chủ tịch sẽ gây ra nhiều phiền phức. Ngoài trừ Tôn Diệc Hàng không ai biết mối quan hệ của họ. Dù có thì cũng là sự nghi ngờ suy đoán của nhân viên thôi không ai dám nói ra nói vào.

"Haha em không biết gì thật sao. Em bây giờ rất nổi đó." Tôn Diệc Hàng không giấu ý cười lập tức trêu chọc.

"Hã...ý anh là gì." Dư Cảnh Thiên bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

"Em nên đi hỏi La Nhất Châu thì hơn."
Tôn Diệc Hàng đi thẳng vào phòng mình không quên lùi lại ném cho cậu một câu kèm theo một cái nháy mắt khiến cậu rùng mình dự cảm có điều gì đó không lành.

Đúng lúc Trương Tư Nguyên ôm chồng tài liệu đi ngang.

"Trợ lý Trương để em giúp anh." Cậu ôm lấy 1 phần vào người mình.

"Không... Không cần đâu Tony. Tôi tự làm được." Nói xong liền giành lấy sấp tài liệu trên tay cậu.

"Hmm... Không được để em giúp anh."

"Vậy cũng được."

"Trợ lý Trương có phải đã xảy ra chuyện gì không. Hôm nay mọi người nhìn em đều rất kì lạ."

"Uhm... Cái này."

"Anh biết là chuyện gì sao. Mau nói với em."

"Tony... Em với chủ tịch đáng sống chung hã."

Dư Cảnh Thiên chớp chớp mắt. "Sao ... Sao anh biết." Cậu cảm thấy có gì đó không đúng. "Không phải là mọi người đều biết đấy chứ"

Cái gật đầu của Trương Tư Nguyên khiến cậu chết tâm tại chỗ.

"Chủ tịch, chào buổi sáng." Trương Tư Nguyên thấy La Nhất Châu đi tới lập tức lấy lại sấp tài liệu trong tay cậu rồi vội chuồn mất.

Dư Cảnh Thiên vẫn đứng ngẩn ngơ xụ mặt không nhúc nhích.

"Em không vào à." La Nhất Châu đưa tay bẹo má cậu.

"Anh còn như vậy. Mọi người đều biết cả rồi." Cậu tránh né cánh tay của anh.

"Là tự em công khai còn gì."

"Em sao?" Lúc nào? Khi nào chứ? Sao chẳng có ấn tượng gì cả lẽ nào ngủ mớ rồi tự mình công khai sao.

Vào đây, cho em xem. Đoạn clip được cắt ra từ cuộc họp tối qua lan truyền khắp trên trang Buôn dưa Tinh Vũ được lập ra để chia sẽ dưa nội bộ giữa các nhân viên.

Nhìn bản thân tự trèo lên người anh còn dùng chất giọng làm nũng khiến cậu đỏ mặt.

"A... Sao anh không cản em chứ. Em không biết mọi người đang họp online."

La Nhất Châu phì cười ôm cậu vào lòng.

"Ngại gì chứ, ban đầu anh đều không muốn giấu." Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
_________________

Mọi việc vẫn diễn ra như thế từng ngày yên bình trôi qua.

"Y Y em về khi nào vậy." La Nhất Châu thấy con bé đang đứng trước cửa công ty tay chân luống cuống đi đi lại lại mà không vào

"Anh tiểu Thiên đâu." La Y Y nhìn ngó xung quanh La Nhất Châu.

"Em ấy đang ở phòng làm việc. Có chuyện gì."

"Có chuyện rồi, anh đi theo em." La Y Y kéo anh vào một góc khuất.

"Có chuyện gì em nói đi."

"Nếu anh không lấy lại nội đan cơ thể anh sẽ nhanh chóng tan biến. Còn điều này quan trọng JO đã biết chuyện này ngài ấy sẽ đến đây ngay thôi hoặc có thể là ngày ấy đã đến đây từ lâu rồi."

Nghe đến tên người kia ánh mắt La Nhất Châu thoáng chút sững sỡ xen chút run sợ.

JO là người đứng đầu của gia tộc Hồ Ly có đạo hạnh vạn năm. Trước giờ JO chưa từng ủng hộ chuyện Hồ tộc có dính líu đến con người. JO cho rằng con người quá phức tạp và gian xảo Hồ yêu có dính líu tới con người chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp . Yêu - Phàm khác biệt không thể đến với nhau.

______________

"Chào cậu."
Một chàng trai khôi ngô, gương mặt trong sáng đeo cặp kính ngố vô cùng đáng yêu. Rất tự nhiên đi vào trong văn phòng đến gần Dư Cảnh Thiên nở nụ cười tươi sáng.

"A~ chào anh, nhưng mà anh là ai. Anh đến tìm ai ạ." Cậu cuối đầu lễ phép chào.

Dư Cảnh Thiên nhìn người kia thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp trong sáng đáng yêu của người trước mặt.

"Tôi là Đường Cửu Châu, cứ gọi tôi là JO cũng được. Tôi chính là đến tìm cậu."

"Tôi sao? Nhưng tôi đâu quen biết anh."

"Không sao chỉ là đến chào hỏi. Sẽ sớm quen biết ngay thôi." Đường Cửu Châu đến gần vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán cậu.

Dư Cảnh Thiên ngạc nhiên hơi lùi lại, ngoại trừ La Nhất Châu những hành động thân mật với người khác cậu có chút không quen. Nhưng trong lòng vẫn nghĩ người kia thật tốt bụng và lương thiện.

Đúng lúc La Nhất Châu vừa quay về từ khi nghe thấy cái tên đó anh có chút không yên tâm nên lập tức quay về, thấy Đường Cửu Châu đang đứng sát gần Dư Cảnh Thiên anh hoảng loạn chạy tới hất cánh tay anh ta ra kéo cậu ra phía sau mình.

"Ha~ xem nào ngươi làm ta đau lòng đó." Chất giọng của Đường Cửu Châu đột nhiên đanh lại men thêm vài phần sắc lạnh.

"Ngài muốn gì. Ngài đã làm gì cậu ấy." Dư Cảnh Thiên lần đầu thấy anh mất bình tĩnh như vậy La Nhất Châu còn có chút run rẩy trong giọng nói.

"Ta chỉ đến chào hỏi thôi mà. Đúng không tiểu Thiên."

"Vâng, chỉ chào hỏi thôi."

"Ngươi có vẻ đã đủ lông đủ cánh rồi nhỉ. Những lời ta dạy bảo ngươi dường như đều quên hết rồi nhỉ. Có phải dạo này ta quá dễ tính với các ngươi nên đều không ta ra gì nữa." Đường Cửu Châu nắm lấy cavat của anh. La Nhất Châu ánh mắt có chút hoảng loạn cúi gầm mặt nhớ lại lúc còn tu luyện trên núi nếu làm sai hoặc không nghe lời sẽ bị phạt nặng.

Dư Cảnh Thiên cảm nhận anh không thoải mái liền đẩy nhẹ Đường Cửu Châu ra.

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi còn có cuộc họp. Có việc gì lần sau chúng ta nói tiếp. Mời anh về."

"Được thôi, vậy lần sau gặp lại nhé tiểu Thiên." Đường Cửu Châu trở lại vẻ tươi sáng như lúc đầu, xoay người rời đi trong làn khói trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro