Chap 20. Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên mắt mở to hết cỡ ngạc nhiên. Chẳng lẽ nào người đó cũng là Hồ Ly.

"Em có sao không JO không làm gì em chứ." La Nhất Châu lo lắng xem xét cậu từ trên xuống dưới

"Không sao... Em không sao anh đừng lo lắng. Nhưng mà người đó là ai vậy."

Ánh mắt La Nhất Châu trở nên thất thần.
"Là người đứng đầu gia tộc Hồ Ly có đạo hạnh vạn năm."

"Vạn năm sao. Trông anh ấy như ngang tuổi em thôi. Thần kì thật."

"Em đừng tiếp xúc với JO. Nếu gặp lại phải gọi cho anh ngay biết không."

"Tại sao vậy?"

"JO luôn không muốn Hồ Ly có bất kì quan hệ với con người. Anh sợ ngài ấy sẽ làm hại em."

"Vâng." Nhìn anh mắt La Nhất Châu cậu biết anh còn giấu chuyện gì đó. Nhưng anh đã cố tình giấu cậu cũng không muốn hỏi thêm ngoan ngoãn gật đầu.

______________

"Tiểu Tôn, cả ngươi cũng muốn trái ý ta sao." Đường Cửu Châu vuốt gương mặt của Tôn Diệc Hàng những ngón tay thon dài lướt trên gương mặt anh dừng lại ở cằm rồi siết chặt.

"Tôi không dám."

"Không dám... các ngươi tưởng ta là trẻ con sao." Đường Cửu Châu hất mạnh Tôn Diệc Hàng xuống đất

"Ta để yên cho các ngươi tự tung tự tác nên các ngươi không còn coi ta ra gì đúng không. Nhất Châu cũng vậy ngươi cũng vậy. Xem ra ta phải tự ra tay các ngươi mới ngoan ngoãn đúng không." Ánh mắt ngây ngô đã không còn thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh từng lời nói chứa đầy uy lực.

"Xin ngài, đừng động đến cậu ấy. Tôi sẽ tự giải quyết, sẽ không để ngài bận tâm. Xin ngài." Tôn Diệc Hàng run rẩy quỳ dưới đất.

"Ngoan, tiểu Tôn sẽ không làm ta thất vọng đúng chứ." Đường Cửu Châu bộ dạng ân cần chỉnh lại quần áo và mái tóc cho Tôn Diệc Hàng. Rồi quay lưng rời đi

Tôn Diệc Hàng cúi mặt tay nắm thành nắm đấm một giọt nước mắt nóng hổi lăn khỏi khoé mi anh.

________________

"Tiểu Liên chúng ta gặp nhau được không." Nghe giọng nói vui vẻ của người kia tim anh càng thắt lại.

Nhưng Tôn Diệc Hàng rõ nhất tính cách của JO nếu cãi lời sẽ không có kết cục tốt đẹp JO chưa bao giờ ngại việc loại bỏ những vật cản trở mình. Đó là lý do JO không trở thành tiên. Để đứng đầu Hồ tộc không phải chuyện dễ dàng JO có thể cai trị nó mấy ngàn năm chứng tỏ không phải đơn giản.

"Chúng ta cùng đi đến một nơi được không? Trước giờ anh luôn muốn đến đó"

"Là ở đâu vậy?" Liên Hoài Vỹ hết sức mong chờ

______________

Công viên Paradise

"Là ở đây sao." Liên Hoài Vỹ ngạc nhiên người cao lãnh như Tôn Diệc Hàng lại muốn đến công viên chơi. Nhưng ngạc nhiên hơn cả là bây giờ đã 10h đêm mà anh lại muốn đến đây.

"Nhưng mà người ta đã đóng cửa rồi."

Tôn Diệc Hàng mỉm cười búng tay cả khu trò chơi đều lần lượt sáng đèn cửa cũng tự động mở ra anh nắm tay Liên Hoài Vỹ vào trong.

"Oa~ anh là nhà ảo thuật sao."

Hai người cùng nhau thử hết các trò chơi dù chỉ có hai người nhưng không khí vô cùng vui vẻ.

"Trò cuối chúng ta đi cái này đi." Tôn Diệc Hàng chỉ vào chiếc cối xoay gió lớn.

Cối xoay gió từ từ chuyển lên cao suốt quá trình anh luôn nắm chặt tay Liên Hoài Vỹ, lên đén đỉnh cao nhất ở đây có thể nhìn thấy quan cảnh thành phố về đêm rất đẹp. Đột nhiên cối xoay gió ngừng lại thời gian như ngưng đọng.

"Ơ có chuyện gì thế sao lại ngừng rồi."
Liên Hoài Vỹ nhìn quanh.

"Tiểu Liên anh có chuyện muốn nói với em."

"Anh sao vậy, hôm nay thật kì lạ."

"Nghe anh nói, anh không phải là người anh là Hồ Ly. Tiểu Liên chúng ta yêu- phàm khác biệt không thể ở bên nhau được. Anh xin lỗi."

"Anh nói gì vậy chứ đừng đùa nữa."Liên Hoài Vỹ trong lòng đã hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Nếu anh không thích em nữa cứ nói ra không cần phải viện lý do khó tin như vây." Liên Hoài Vỹ đôi mắt ngập nước giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.

"Anh xin lỗi. Anh không nên bắt đầu với em."

"Tại sao chứ, anh nói dối." Cảm xúc như vỡ oà những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt đáng yêu kia khiến tim Tôn Diệc Hàng như bị ai bóp chặt.

Anh nắm lấy tay Liên Hoài Vỹ đôi mắt hoá đỏ 7 cái đuôi cũng xuất hiện

"Tiểu Liên anh là bất đắc dĩ, anh yêu em." Nói rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Em sẽ quên hết chuyện của chúng ta, em sẽ không còn đau khổ nữa. Hãy để anh một mình giữ lấy kỉ niệm này."

Sau câu nói Liên Hoài Vỹ ngất đi trên tay anh.

_______________

"Tiểu Thiên cảm ơn em đã giúp anh." Tôn Diệc Hàng ngồi ở băng ghế công viên vẻ mặt vô cùng đau khổ.

"Em đưa anh ấy về rồi. Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy." Dư Cảnh Thiên ngồi xuống bên cạnh Tôn Diệc Hàng.

"Em đừng nên biết nhiều sẽ tốt cho em. Anh đã xoá kí ức của tiểu Liên. Sau này em đừng nhắc về anh trước mặt em ấy."

"Là JO sao?"

"Sao em biết?"

"Anh ta đã đến tìm em, Nhất Châu cũng lo lắng anh ta sẽ làm hại em."

"JO không muốn Hồ tộc có quan hệ với con người. Ngài ấy sẽ không nương tay với ái dám cãi lời ngài ấy. Anh không muốn tiểu Liên có chuyện." Tôn Diệc Hàng bất lực nước mắt không ngừng rơi anh. Lần đầu tiên cậu thấy Tôn Diệc Hàng đau khổ như vậy cậu chỉ biết yên lặng ngồi bên cạnh anh.

"Tiểu Thiên JO chưa động đến em vì em đang giữ nội đan của Nhất Châu. Nhưng em cũng phải cẩn thận tránh JO càng xa càng tốt biết không."

"Uhm..."

Dư Cảnh Thiên trên đường trở về luôn nghĩ về những điều Tôn Diệc Hàng nói. Có vẻ ai cũng sợ JO, anh ta thật sự đáng sợ vậy sao.
_____________

"Đang nghĩ về ta sao?" Đường Cửu Châu đột nhiên xuất hiện đi bên cạnh cậu.

Dư Cảnh Thiên hoảng sợ lùi lại, một luồng khí lạnh từ người JO phát ra làm cậu khẽ run người. Xung quanh không một bóng người không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Cậu lục tìm điện thoại muốn gọi cho La Nhất Châu nhưng điện thoại đen ngòm không thể mở lên được

Đường Cửu Châu bước tới vuốt tóc cậu.
"Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Ta đến đây chỉ muốn kể cho ngươi nghe một chuyện thôi."

_________________
Bão chap đây. Toai nghĩ mình điên rồi. Một đêm không ngủ được nên lại viết viết. Định sẽ để dành up dần mà hôm nay chủ nhật up cho mọi người đọc luôn cho nóng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro