Chap 21. JO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn gì?"

"Rời xa La Nhất Châu đi. Ta sẽ không làm hại ngươi."

"Tại sao chứ. Tôi không muốn."

"Ngươi ở bên cạnh nó chỉ làm hại nó không."

"Anh nói gì tôi không hiểu"

"Không có nội đan không bao lâu nữa La Nhất Châu sẽ tan biến."

"Gì chứ. Tôi không tin."

"Ngươi cố chấp ở bên cạnh nó cũng chỉ muốn lợi dụng nó thôi không phải sao." Đường Cửu Châu tiến đến nhìn xoáy vào đôi mắt cậu. Ánh mắt thập phần khinh bỉ.

"Tôi không có, tôi là yêu anh ấy thật lòng." Dư Cảnh Thiên ánh mắt vô cũng kiên định.

"Nói dối. Ngươi muốn lợi dụng nội đan của nó để trị khỏi bệnh của ngươi."

"Không phải... Tôi chưa từng nghĩ như vậy." Lời nói của Đường Cửu Châu như nhát dao xoáy vào tim cậu.

"Haha... Vậy ngươi nghĩ nó yêu ngươi à."
Đường Cửu Châu đảo một vòng quanh cậu lời nói của anh ta như thôi miên cậu đại não không thể nào xử lý được nữa.

"Phải."

"Ngươi đang không tự tin."

"Ngươi không cảm thấy rất lạ sao. Tại sao nó lại vì ngươi làm nhiều việc như vậy?"

"Tôi..." Cậu ấp úng đúng là từ đầu La Nhất Châu đã đối xử với cậu rất tốt không vì lí do gì cả.

"Để ta dẫn ngươi đi xem" Đường Cửu Châu phẩy tay 2 người họ liền đúng trước ngôi làng hôm nọ.

Trên cổng thành một thiếu niên đang bị trói còn sắp bị thiêu sống nữa. Nhưng gương mặt của thiếu niên đó lại rất giống cậu, Dư Cảnh Thiên ngây người, dân làng bắt đầu ném đuốc về phía thiếu niên.

"Làm gì vậy, mau cứu cậu ấy." Cậu hét lên muốn xông vào đám đông

Đường Cửu Châu nhếch mép dân làng đều biến mất trời đang đổ cơn mưa lớn. Giữa cổng thành La Nhất Châu đang ôm thiếu niên trong lòng. Gương mặt vô cũng đau khổ.

"Tiểu Thuyền" anh hét lên tuyệt vọng trong cơn mưa.

Tiểu Thuyền sao? Lần trước La Nhất Châu cũng từng gọi cái tên này

Dư Cảnh Thiên mắt đẵm nước lê từng bước muốn đến gần La Nhất Châu khi tay cậu sắp chạm được anh khung cảnh lại trở về thực tại.

"Ngươi đã nhìn rõ rồi chứ. Nó không yêu ngươi chỉ vì ngươi có gương mặt giống thiếu niên năm trăm năm trước vì cứu mạng nó mà chết nên nó mới muốn bù đấp cho ngươi để bản thân không thấy ái náy thôi."

"Nó không hề yêu ngươi."

"Không phải như vậy...Tôi không tin." Dư Cảnh Thiên bịt chặt tai. Cậu không muốn nghe thêm nữa.

"Thật tiếc, ngươi chỉ có gương mặt của thiếu niên kia. Nhưng lại không phải là chuyển thế của cậu ta. Nói xem nếu La Nhất Châu biết thì nó còn lo lắng cho ngươi nữa không."

Đường Cửu Châu cười ma mị. Dư Cảnh Thiên ngồi thụp xuống đất nước mắt ướt đẫm trên gương mặt nhỏ.

"Đừng cố giữ lấy hạnh phúc không phải của mình nữa. Loài người thì nên an phận."

Dư Cảnh Thiên cảm thấy lòng ngực đau nhói cậu không muốn tin nhưng cái tên tiểu Thuyền cậu đã nghe vài lần từ miệng anh trong cơn mê vô thức, và lần đến ngôi làng đó. Lúc gọi tên người đó gương mặt anh vô cùng đau khổ.

Đường Cửu Châu nhìn biểu hiện của cậu hài lòng rời đi.

Dư Cảnh Thiên lê từng bước nặng nhọc về nhà đến trước cửa đã thấy La Nhất Châu chạy đến ôm cậu vào lòng

"Em đi đâu vậy. Anh đã rất lo lắng. Em không bị thương ở đâu chứ."

"Em ... Em không sao." Dư Cảnh Thiên tâm can đã rối bời nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh.

"Em đưa tiểu Liên về nhà. Rồi đi dạo một chút thôi."

"Anh đã gọi cho em rất nhiều nhưng không được."

Nét mặt lo lắng của anh càng làm cậu đau lòng

Anh là lo lắng cho em hay là xem em là tiểu Thuyền mà lo lắng.

"Điện thoại của em hết pin. Xin lỗi đã làm anh lo lắng."

_____________

"Y Y em có ở phòng không." Dư Cảnh Thiên gõ cửa phòng La Y Y

"Vâng, em đây vào trong đi."

"Uhm anh có chuyện này muốn hỏi em."

"Có chuyện gì sao."

"Không anh chỉ muốn biết làm cách nào có thể trả lại nội đan cho Nhất Châu. Anh đã khoẻ hẳn rồi mà anh ấy cứ lo lắng không chịu lấy lại anh cũng hết cách với anh ấy." Dư Cảnh Thiên tìm một lý do để biện minh.

"À là vậy sao." La Y Y cũng đang lo lắng chuyện này nên rất tận tình chỉ cách cho cậu. La Y Y ngây thơ không hề biết vì chuyện này sau này sẽ khiến hai người họ đau khổ như thế nào.

"Cảm ơn em." Dư Cảnh Thiên vờ vui vẻ xoa đầu cô bé.

______________

Cả ngày hôm nay cậu cứ thất thần không tập trung. Người cứ ngẩn ngơ.

Đột nhiên có điện thoại đến làm cậu giật mình luốn cuốn chạy ra ngoài.

"Uhm cảm ơn anh tối nay gặp nhau như đã hẹn nhé."

La Nhất Châu loáng thoáng nghe được câu cuối. Trong lòng anh vô cùng bất an JO không thể nào im hơi lặng tiếng như vậy. Chắc chắn có điều gì đó sắp diễn ra.

Sau khi ăn tối. Dư Cảnh Thiên cứ liên tục vò vạt áo của mình hình như có chuyện gì rất khó xử. Nhưng anh lại không dám hỏi dự cảm không lành khiến anh cảm thấy nếu anh chạm vào thì cậu ấy sẽ lập tức biến mất.

"Nhất Châu."

"Anh sắp có cuộc họp với khách hàng có gì nói sau nhé". La Nhất Châu cố gắng tránh né.

"Chỉ một chút thôi. Không mất nhiều thời gian của anh đâu."
Dư Cảnh Thiên bước đến đối diện với anh. Cậu nhón chân hai tay ôm lấy gương mặt anh đặt nụ hôn lên môi anh thầm đọc một câu chú, viên nội đan trong người cậu từ từ truyền sang người anh.

La Nhất Châu không thể nào ngờ rằng lần đầu cậu chủ động với anh cũng là lần cuối. Dứt khỏi nụ hôn Dư Cảnh Thiên cúi mặt.

"Em xin lỗi, chúng ta chia tay đi." Dư Cảnh Thiên quay mặt đi không để anh thấy giọt nước mắt rơi trên gương mặt mình.

"Tại sao?" Anh giữ lấy tay cậu

"Em không yêu anh, ở bên cạnh anh chỉ vì nội đan của anh có thể chữa lành căn bệnh của em. Bây giờ em khỏe rồi. Không cần phải tiếp tục bên cạnh anh nữa."

La Nhất Châu khoé môi run rẩy
"Anh không tin. Nếu em ở bên anh vì cần nó vậy tại sao lại trả lại."

"La Nhất Châu anh thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu. Em đã khỏi rồi còn giữ nó để làm gì. Giữ nó chỉ thêm nguy hiểm không phải sao."

"Em đã yêu một người khác rồi anh ấy sẽ đến đón em. Cảm ơn anh đã đối xử tốt với em. Sau này không mong gặp lại dù sau yêu-phàm cũng khác biệt em không muốn dính líu tới yêu giới nữa."

Dư Cảnh Thiên sớm đã soạn sẵn đồ đạc cậu kéo hành lý ra ngoài không gian trong căn phòng ấm áp trước kia lại trở nên ngộp ngạt vô cùng cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Bên ngoài đã có một chiếc xe chờ sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro