Chap 22. Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn không tin Dư Cảnh Thiên là người như vậy nhất định không phải.

Anh đuổi theo ra ngoài thấy cậu đã lên xe của Từ Tân Trì. Tim anh thắt lại như vậy là kết thúc rồi sau. Những ngày tháng bên nhau chỉ là giả thôi sao.

~flashback

"Bác sĩ Từ giúp tôi một chuyện được không."

"Có chuyện gì. Tôi sẽ giúp cậu."

"Tối nay đến đón tôi được không. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh."

"Tất nhiên. "

"Uhm cảm ơn anh tối nay gặp nhau như đã hẹn nhé."

~end flashback

Ngồi trên xe Từ Tân Trì cậu bó gối khóc đên thương tâm. Từ Tân Trì bối rối không biết phải làm như thế nào anh đậu xe ở cạnh bờ sông im lặng ở bên cạnh cậu. Rất lâu sau đó Dư Cảnh Thiên tâm trạng mới dần ổn định lại, anh đưa một viên sôcôla cho cậu.

"Tâm trạng không tốt ăn một chút đồ ngọt sẽ khá hơn."

Cậu nhận viên kẹo trong tay Từ Tân Trì

"Cảm ơn anh. Tôi thất lễ quá."

"Không sao."

"Làm phiền anh chở tôi đến một nơi được không."

_______________

"Hàng ca, xin anh giúp em."

"Tiểu Thiên, có chuyện gì vậy."

"Giúp em xoá kí ức về La Nhất Châu được không?"

"Đã xảy ra chuyện gì."

"Em không muốn bên cạnh La Nhất Châu nữa. Em muốn trở về cuộc sống bình thường."

Em không thể chịu đựng nổi nữa em sợ bản thân sẽ lại tìm anh ấy. Bản thân chính vì quá yêu mà không thể chấp nhận được anh ấy xem em là người thế thân của của người kia. Cho là em ích kỉ cũng được xin hãy giúp em.

Tôn Diệc Hàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy cậu đau khổ như vậy anh vẫn toại nguyện cho cậu.

Nhất định là JO đã giở trò chuyện này anh đã đoán được chỉ là sớm hay muộn thôi. Anh không muốn cậu mãi dằn vặt trong kí ức đau khổ như mình nên dù rất khó xử anh vẫn giúp Dư Cảnh Thiên xoá đi đoạn kí ức đó.

Dư Cảnh Thiên sau khi bị xoá kí ức thì ngất đi. Tôn Diệc theo dặn dò của cậu mang cậu trao lại cho Từ Tân Trì.

______________

La Nhất Châu từ lúc Dư Cảnh Thiên rời đi anh như người mất hồn cả người như toát ra khí lạnh khiến người xung quanh ai cũng rét run. Từ hôm đó cũng không thấy Dư Cảnh Thiên đến công ty. Mọi người cũng đoán ra được phần nào nhưng đương nhiên không ai dám nhắc chuyện này.

"Tiểu Thiên đã đến tìm tôi."

"Sao? Em ấy đang ở đâu. Mau nói cho tôi biết." La Nhất Châu trở nên mất bình tĩnh khi nghe tên người kia.

"Em ấy đang ở bên cạnh người tên Từ Tân Trì. Em ấy muốn tôi giúp xoá kí ức về cậu."

"Em ấy thực sự không muốn dính líu đến tôi nữa. Haha không ngờ em ấy lại tuyệt tình đến như vậy." La Nhất Châu bật cười đau khổ

"Ta đã nói con người rất đáng sợ mà các ngươi không tin." Đường Cửu Châu xuất hiện vỗ vai La Nhất Châu.

Tôn Diệc Hàng nhìn thấy người kia liền nảy sinh cảm giác chán ghét

Giả nhân giả nghĩa

"Nhất Châu tôi đi trước." Tôn Diệc Hàng lập tức rời đi.

"Thật vô phép. Ta có nên đem các ngươi về núi dạy dỗ lại từ đầu không."
Đường Cửu Châu tức giận khi Tôn Diệc Hàng trực tiếp lơ mình.

"Có phải Ngài đã nói gì với tiểu Thiên không." La Nhất Châu không kiềm chế được nắm lấy áo Đường Cửu Châu.

"Ta chẳng làm gì cả. Thay lòng là bản chất của con người ngươi không biết sao. Đừng ngây thơ như vậy."

Đường Cửu Châu hất tay anh ra. Nở nụ cười trào phúng.

"Đừng đến đây nữa tôi không muốn nhìn thấy ngài."

"Đừng nhớ nó nữa nó thực chất đâu phải chuyển thế của tiểu Thuyền."

"Tôi là yêu em ấy không liên quan gì đến tiểu Thuyền. Tôi ban đầu đã biết em ấy không phải tiểu Thuyền."

~flashback

"Nhất Châu ca, bà lão đó là ai vậy. Sao anh muốn em giúp bà ấy." La Y Y ngây ngô cầm cái bánh trong tay hỏi La Nhất Châu

"Bà ấy là chuyển thế của tiểu Thuyền."

"Vậy anh Cảnh Thiên."

"Cậu ấy chỉ có gương mặt giống kiếp trước của tiểu Thuyền thôi."

"Sao anh còn giữ anh ấy bên cạnh."

"Không biết từ lúc nào anh không xem cậu ấy là thế thân của tiểu Thuyền nữa anh là thật tâm muốn đối xử tốt với cậu ấy."

"Chàng trai tôi mời cậu bánh."
Bà lão phúc hậu mỉm cười nhìn La Nhất Châu.

"Cảm ơn bà, chúc bà luôn được hạnh phúc và như ý."

"Ca ca bà lão ấy không sử dụng số đá quý của chúng ta. Bà ấy đem toàn bộ nó đi làm từ thiện."

"Anh biết, tiểu Thuyền luôn nhân hậu như vậy."

Ở đằng xa có một ông lão cầm theo cái áo khoác to xụ đến gần bà lão.

"Bà khoác thêm áo đi. Vào trong nghỉ ngơi đi tôi giúp bà phát bánh."

Bà lão mỉm cười hạnh phúc. Chắc có lẽ chỉ cần như vậy bà ấy đã thấy đủ rồi. Của cải không thể nào sánh bằng người bạn đồng hành của bà ấy.

~end flashback

"Ở bên cạnh con người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Nếu nó chấp nhận ở bên ngươi thì sao chứ con người sẽ già nua rồi chết đi, chỉ còn mình ngươi cô đơn ở lại. Rồi ngươi lại yêu người khác và mọi chuyện sẽ liên tục lập lại như vậy. Ngươi sẽ mãi trong vòng lẩn quẩn của số phận." Đường Cửu Châu khinh thường

"Tôi sẽ trở thành con người để bên cạnh cậu ấy cùng cậu ấy già đi. Bình bình yên yên bên cạnh nhau. Cuộc sống vạn năm thì sao chứ vẫn là cô đơn như vậy. Có cuộc sống vạn năm vậy ngài có từng cảm thấy hạnh phúc không. Không phải ngài cũng rất đau khổ sao."

"Nên khi nhìn thấy người khác hạnh phúc ngài chướng mắt muốn phá hoại. Ngài thật ích kỉ JO. Ngài chỉ đang tự lừa dối bản thân mình thôi." La Nhất Châu chất vấn.

Đường Cửu Châu nhếch mép sâu trong đáy mắt ẩn hiên một màu bi thương anh xoay người biến mất trong làn khói trắng.

_______________

Đường Cửu Châu lặng lẽ rời đi anh đến một đỉnh núi trên đó có một ngôi mộ cũ xưa.

Phong cảnh nơi đây rất đẹp đúng không tiểu Từ.

Có loài hoa em thích nhất, còn có thể ngắm dòng sông mà em thích, dù hàng ngàn năm qua mọi thứ đã thay đổi rất nhiều nhưng ở đây không khác trước kia là mấy đúng không.

Tiểu Từ có phải Anh đã sai rồi không. Vì sự cố chấp của bản thân Anh đã khiến bọn họ trở nên bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro