Chap 23. Xoá kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Cửu Châu cũng từng yêu con người. Người đó là thái tử đương triều khi đó, cậu là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp mang trên người khí chất vương giả, trong một lần thái tử Đặng Hiếu Từ đi săn tình cờ hai người gặp nhau. Họ yêu nhau ngay cái nhìn đầu tiên, trao nhau tình cảm vô cùng thuần khiết. Nhưng không được bao lâu chuyện của họ đã bị phát hiện bá quan trong triều dựa vào chuyện thái tử có quan hệ bất chính với nam nhân, muốn lật đổ thế lực của Đặng Hiếu Từ, ép cậu vào con đường chết.

Đường Cửu Châu bị lừa uống rượu độc. Đặng Hiếu Từ tưởng anh đã chết mang theo xác anh chạy đến vách núi, xung quanh bị quân lính bao vây. Đặng Hiếu Từ thấy người yêu đã chết trong lòng vô cùng tuyệt vọng cùng ôm theo xác Đường Cửu Châu nhảy xuống vực.

Không thể sống cùng nhau vậy em nguyện chết cùng anh.

Lúc Đường Cửu Châu hồi phục tỉnh lại thấy người yêu thân người bê bết máu vẫn còn ôm chặt lấy anh. Anh vô cùng đau khổ, sự căm phẫn lòng thù hận xâm lấn lí trí.

Sau khi chôn cất Đặng Hiếu Từ. Anh quay lại triều đình đại khai sát giới. Sau khi giết hết bọn họ Đường Cửu Châu gần như biến thành ác quỷ

Vì tình yêu anh dành cho Đặng Hiếu Từ quá lớn sau khi biến thành ác quỷ anh cũng chỉ túc trực bên mộ cậu không rời nửa bước, trải qua hết mấy trăm năm đau khổ anh mới dần lấy lại bản chất.

Tiếp tục tu luyện thành Cửu Vỹ Hồ lên nắm quyền Hồ tộc. Đường Cửu Châu luôn đưa ra quy định khắc khe với các tiểu Hồ yêu.

Không được tiếp xúc với con người

Không được giết người. Nỗi đau biến thành ác quỷ anh không muốn ai trong Hồ tộc phải trải qua.

Tiểu Từ em nói xem có phải anh không nên như vậy không.

Tiểu Từ cuộc sống vạn năm của anh đúng như La Nhất Châu nói rất đau khổ rất cô đơn.

Anh có thể gặp lại em không tiểu Từ.

Đường Cửu Châu ngồi bên ngôi mô rất lâu anh không thể khóc không thể hiện được cảm xúc chỉ thấy tâm can sớm đã vỡ vụn.

________________

Dư Cảnh Thiên sống ở căn hộ bên cạnh nhà Từ Tân Trì . Cậu trở lại cuộc sống bình thường, đến công ty của Thập Thất và Liên Hoài Vỹ làm việc.

Từ khi làm việc chung họ rất hay tụ tập qua nhà Dư Cảnh Thiên chơi, ba người họ gặp nhau là cứ tíu tít làm Lương Sâm vô cùng đau đầu.

"Tiểu Liên, em không định có người yêu à. Em xem tiểu Thiên cũng có bác sĩ Từ rồi còn mỗi mình em đó." Lương Sâm tay bưng thức ăn lên, miệng vẫn giở giọng trêu ghẹo.

"Haha em chính là đang chờ bạch mã hoàng tử của đời mình. Nhưng mà anh đáng ghét thật đó."

"Sâm ca anh nói gì vậy em với bác sĩ Từ đâu có gì."

"Người ta quan tâm cậu như thế có mù cũng nhận ra, cậu không định cho anh ấy cơ hội à" Thập Thất đưa trái nho đến miệng cậu.

"Tớ... Tớ cũng không biết."

"Tôi mua đồ về rồi đây."

"Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới. Cậu suy nghĩ kĩ đi anh ấy cũng rất tốt a~"

Dư Cảnh Thiên nhìn người cao hơn đang vui vẻ mỉm cười. Đúng là anh ấy rất tốt mình có nên thử chấp nhận anh ấy.

"Tiểu Thiên, anh biết em đang khó xử nhưng mà anh khuyên em đừng miễn cưỡng bản thân. Đừng tự làm khổ mình còn gây tổn thương cho người khác." Liên Hoài Vỹ vỗ vai cậu thì thầm.

Suốt buổi ăn tối Dư Cảnh Thiên cứ miên man suy nghĩ.

Sau khi tiễn bọn họ ra về. Từ Tân Trì ở lại giúp cậu dọn dẹp chén bát.

"Bác sĩ Từ anh cũng thật đảm đang. Ai lấy được anh chắc chắn rất có phúc."

Từ Tân Trì yên lặng dọn dẹp. Dư Cảnh Thiên đã có chút say rồi nếu không sẽ không nói nhiều với anh như vậy.

"Bác sĩ Từ có phải anh thích em không." Câu nói của cậu khiến Từ Tân Trì dừng động tác.

"Đừng gọi bác sĩ Từ nữa gọi anh là Tân Trì được rồi." Từ Tân Trì trực tiếp lãng tránh câu hỏi của cậu

"Ha~ em xin lỗi, quen miệng nhất thời không sửa được. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."
Từ Tân Trì tiến sát lại gần cậu. Dư Cảnh Thiên giật mình lùi lại loạn choạng suýt ngã. Từ Tân Trì nhanh tay vòng qua eo giữ cậu lại, cơ thể hai người áp sát có thể cảm nhận được trái tim của người kia đập loạn.

"Phải. Rất thích." Dư Cảnh Thiên chớp chớp mắt ngượng ngùng cậu không ngờ đột nhiên Từ Tân Trì lại thẳng thắn như vậy.

"Em có muốn làm người có phúc đó không." Từ Tân Trì nhìn cậu ánh mắt thâm tình cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhưng khi môi hai người sắp chạm nhau trong đầu Dư Cảnh Thiên hiện lên hinhg bóng một người khác cậu lùi lại đẩy Tân Trì ra.

"Em... Em xin lỗi. Em vẫn chưa sẵn sàng."

"Không sao. Đến gần em thêm một chút là đã có tiến triển rồi. Anh đi đổ rác rồi về. Em nghỉ ngơi sớm đi." Từ Tân Trì cụp mắt anh nhanh chóng ra ngoài nếu còn ở gần cậu như vậy anh sợ tim mình sẽ nổ tung. Sau cánh cửa Từ Tân Trì thở dài.

Trong lòng em vẫn còn nhớ người đó. Dù anh có tốt với am hơn nữa em vẫn không nhìn về phía anh.

Có một người ở toà nhà đối diện nhìn về phía họ mọi việc đều được anh thu hết trong tầm mắt. La Nhất Châu buồn bã rũ mắt anh không muốn tiếp tục xem người mình yêu bên cạnh người khác lặng lẽ quay đi.

______________

"Tiểu Thiên hay là em đi Mỹ cùng anh đi." Từ Tân Trì bên cạnh gấp miếng thúc ăn vào chén cậu nói

Từ khi dọn đến đây Từ Tân Trì mỗi ngày đều nấu ăn cho cậu. Với thực đơn đầy đủ dinh dưỡng cần có. Anh nói cậu quá gầy rồi đừng gọi thức ăn bên ngoài nữa vừa không coa dinh dưỡng vừa hại sức khoẻ.

"Sao vậy ạ." Dư Cảnh Thiên ăn miếng thức ăn anh vừa gấp trong lòng nhớ tới một người cũng hay gấp thức ăn cho mình.

"Khối u của em chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Cần phải phẫu thuật để loại bỏ triệt để. Lần này anh có hẹn với bác sĩ khoa thần kinh ở Mỹ làm hội thảo nghiên cứu. Đến đó sẵn tiện để họ giúp em phẫu thuật dù sao y học bên đó cũng tốt hơn ở đây. Anh muốn em an toàn tuyệt đối."

"Uhm... Nghe theo anh. Khi nào chúng ta đi." Dư Cảnh Thiên muốn có một cơ thể hoàn toàn bình thường để không bị nói là lợi dụng.

"Tuần sau. Ở đó khoảng 3 tháng."

"Vâng. Em sẽ chuẩn bị."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro