Chap 24. Không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm khi ấy đều là những nỗi khổ trong tim
Bị vây quanh bởi quá nhiều sự bất lực
Mọi hỉ nộ ái ố của anh, em chẳng thể nhẹ nhàng nắm bắt.
Nhất là vào thời khắc quan trọng
Sau này chúng ta cắt đứt liên lạc
Cuộc sống phép tác vốn dĩ không có quá nhiều màu sắc
Giấc mơ vẫn cứ lặp lại
....
Màn pháo hoa rực rỡ nhất luôn lụi tàn trước tiên
Những gì trải qua càng ấp áp ngược lại sẽ càng thêm dàu vò
Nghe thật nhiều bài ca lãng mạn cũng chẳng thể khiến em thoát khỏi xiềng xích này
...
Bởi vì có anh nên em mới trở nên yếu đuối.
Trích: 不到所措

Phải, cậu không bị xoá kí ức. Lần đó sau khi tỉnh lại, những kí ức đều còn nguyên vẹn. Dư Cảnh Thiên trong lòng đau nhói tay ôm chặt lòng ngực khóc một trận ra trò. Nhưng trước mắt mọi người cậu vẫn tỏ ra như không có gì ôm nỗi đau một mình chịu đựng.

Ngoài trời cơn mưa tâm tã. Dư Cảnh Thiên Bó gối ngồi ở ghế bành nhìn ra cửa sổ, từng lời bài hát như viết ra dành cho cậu cứa vào trái tim cậu đau nhói. Căn phòng tối mịt chỉ có ánh sáng đèn đường le lói chiếu vào phòng. Mân mê chiếc vòng trên tay nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Dư Cảnh Thiên biết anh vẫn còn dõi theo cậu nên những lúc thế cậu đều tắt hết đèn. Một mình trong bóng tối gặm nhắm cơn đau đang từ từ dày vò.

Rời khỏi đây một thời gian cũng tốt. Từng góc phố từng con người ở đây đều làm cậu nhớ anh da diết.

____________

"Em thật sự phải đi sao." Liên Hoài Vỹ nắm tay cậu.

"Em chỉ đi 3 tháng thôi mà có phải đi luôn đâu."

"Thường xuyên liên lạc về đó. Chăm sóc tốt cho bản thân." Thập Thất ôm cánh tay còn lại của cậu.

"Mọi người yên tâm tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy." Từ Tân Trì kéo luôn chiếc vali của cậu.

Ở một góc khuất La Nhất Châu lặng nhìn bóng lưng người kia khuất dần sau cánh cửa.

"Anh không giữ anh ấy lại sao."

"Bây giờ đối với em ấy anh chỉ là một người xa lạ. Giữ em ấy ở lại với tư cách gì chứ không phải nực cười lắm sao."

"Ca, em xin lỗi."

"Sao em lại phải xin lỗi, không liên quan đến em."

"Nếu không phải vì lo lắng cho anh, em đã không chỉ anh ấy cách trả nội đan lại cho anh, có thể hai người sẽ không chia tay."

"Ra là em đã nói. Anh còn không hiểu tại sao em ấy lại biết."

"Là anh ấy tìm em nói cơ thể đã khoẻ rồi muốn mang nội đan tra cho anh. Em thật sự không cố ý."

"Em ấy nói dối, cơ thể em ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục."

_______________

1 năm sau...

Tôn Diệc Hàng một mình lái xe trong đêm anh nhớ đến chàng trai tươi sáng rạng rỡ như ánh mặt trời kia. Vô thức lái xe đến công viên Paradise.

Anh bước vào trong đi dạo một vòng đến trước cối xay gió anh dừng lại đứng nhìn thật lâu. Không khí mùa thu về đêm se lạnh. Nhưng vẫn không lạnh bằng lòng Tôn Diệc Hàng, ánh nắng của anh đã bị chính anh đẩy đi rồi, thì ra cảm giác lại là thế này âm ỉ không nguôi.

Phía bên kia cối xay gió một thân ảnh quen thuộc bước ra gương mặt lắm lem như vừa khóc.

Liên Hoài Vỹ không nhìn thấy anh một mình dạo trong công viên, biểu hiện của cậu làm cho anh nghi ngờ đi phía sau cậu. Mỗi nơi họ từng chơi cùng nhau cậu đều dừng lại rất lâu.

Liên Hoài Vỹ đi một lúc lâu xoay lại định ra về thì nhìn thấy Tôn Diệc Hàng ở phía sau. Cậu vội vàng lướt qua anh.

"Tiểu Liên." Anh gọi tên cậu.

Liên Hoài Vỹ nghe anh gọi có chút khựng lại nhưng cuối cũng vẫn lướt qua.

"Em vẫn còn nhớ tất cả sao."

Liên Hoài Vỹ tay nắm chặt túi đeo chéo không xoay mặt lại. Một giọt nước mắt rơi xuống.

"Phải. Hồ ly như anh cũng thật mất mặt đó Tôn Diệc Hàng. Đạo thuật xoá kí ức của anh hoàn toàn không linh nghiệm. Thật tức chết tôi mà tại sao vẫn phải nhớ đến anh chứ." Liên Hoài Vỹ bật khóc nức nở.

Tôn Diệc Hàng bối rối ôm cậu vào lòng.

"Xin lỗi."

"Tránh ra đi, Hồ Ly đáng ghét." Cậu đánh mạnh vào lồng ngực anh.

"A... " Tôn Diệc Hàng ra chiều đau đớn.

"Gì chứ, Hồ Ly lại yếu như vậy sao, lừa người."

"Chỉ còn 1 nửa là Hồ Ly thôi."

Liên Hoài Vỹ vô cùng khó hiểu nhìn anh.

"Định sau này mới nói cho em biết, không ngờ hôm nay lại gặp em ở đây."

Chờ anh thêm một chút, chúng ta lại ở bên nhau được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro