Chap 25. Quay về - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng nhóc kia, sao trở về mà không bảo tớ đến đón. Cậu đang ở đâu vậy. Nói đi 3 tháng bây giờ đã hơn 1 năm rồi." Thập Thất trong điện thoại hờn trách.

"Haha xin lỗi, Tớ chỉ định đi dạo một chút thôi. Lát nữa về sẽ có quà cho cậu."

Từ Tân Trì miệng anh thật không kín mà.

Dư Cảnh Thiên một mình quay lại ngôi làng cổ.

~fash back

Cuộc phẫu thuật đầu tiên không mấy thuận lợi Dư Cảnh Thiên phải ở lại thêm một thời gian để quan sát và chờ đợi cuộc phẫu thuật thứ 2. Sau hơn một năm ở Mỹ cậu đã thành công hoàn toàn loại bỏ khối u.

Nhưng dù có cố gắng thế nào. Từ Tân Trì có đối xử tốt với cậu bao nhiêu thì hình bóng của La Nhất Châu vẫn ở trong tâm trí cậu. Cậu không thể lừa mình gạt được người nữa. Từ Tân Trì rất tốt cậu không muốn anh ấy lãng phí thời gian với mình nữa.

"Anh sẽ ở lại đây bao lâu." Dư Cảnh Thiên thấy Từ Tân Trì như vậy cậu cũng có chút đau lòng

"Em đừng như vậy, anh sẽ không nỡ để em rời xa anh." Từ Tần Trì cố giữ gương mặt bình tỉnh mỉm cười với cậu.

"Em... Xin lỗi Tân Trì. Em không thể..."

"Đừng nói nữa, anh hiểu. Cho anh giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân được chứ. Mau vào trong đi sắp đến giờ bay rồi."

Dư Cảnh Thiên bước đến ôm anh

"Tân Trì... Cảm ơn anh."

Ở bên cạnh nhau lâu như vậy em vẫn không quên được người đó. Dù vậy vẫn cảm ơn em đã để anh được bên cạnh chăm sóc em trong thời gian qua. Chúc em hạnh phúc.

"Tân Trì anh sẽ gặp được người yêu anh như cách anh yêu em. Cảm ơn anh. Xin lỗi anh. Chúc anh hạnh phúc."

Từ Tân Trì nhìn tin nhắn trong điện thoại nở nụ cười khổ.

~end flashback

Cậu đứng trước cổng thành rất lâu. Bỗng từ phía sau một bàn tay ấm áp đan lấy tay cậu

Dư Cảnh Thiên giật mình lùi lại muốn thoát khỏi tay anh.

"Anh... Anh là ai. Tôi không quen anh."

"Thật sự em không biết anh là ai sao." La Nhất Châu giơ bàn tay đang nắm người kia lên hai viên nam châm trên chiếc vòng hút vào nhau sáng lấp lánh dưới ánh nắng.

"Cái này... " Dư Cảnh Thiên nhìn thấy anh vẫn còn giữ chiếc vòng của cậu tặng trong lòng không khỏi ngạc nhiên còn thoáng chút vui mừng

Anh ấy vẫn còn nhớ mình sao?

"Anh đưa em đến một nơi."

"Đi đâu." Dư Cảnh Thiên bị anh kéo đi.

_______________

"Anh dẫn em đến đây để làm gì." Cậu ngạc nhiên khi anh dẫn cậu đến xem người ta bán bánh đã đứng một lúc lâu vẫn không nói gì.

"Tới đây."
Anh dẫn cậu tới quầy bánh của một bà lão.

"Chàng trai lại đến sao. Đây là người yêu nhỏ mà cậu thường nhắc sao. Đúng là rất xinh đẹp. Mời cậu cái bánh." Bả lão cười hiền hậu đưa cái bánh về phía cậu

"Bà thật tinh ý. Hôm nay ông không tới sao."

La Nhất Châu dường như rất hay đến đây

"Vừa nhắc đã đến, ông ấy ở đằng kia." Bà lão chỉ tay về phía xa xa có một ông lão xách theo một túi thức ăn đang đi về hướng họ.

"À ...Cháu trả tiền bánh."

"Không cần... Lần này bà mời 2 cháu."

"Vậy bọn cháu về trước." La Nhất Châu mỉm cười, cuối chào rồi kéo cậu đi

Dư Cảnh Thiên chỉ kịp gật đầu chào bà lão, cậu đi theo phía sau lặng lẽ quan sát, anh nãy giờ vẫn giữ im lặng.

Thấy ánh mắt của cậu khó hiểu nhìn anh, La Nhất Châu siết nhẹ bàn tay mắt nhìn về xa xăm.

"Bà lão ấy là chuyển thế của Tiểu Thuyền."

"..."

"Anh từ đầu đã biết em không phải là Tiểu Thuyền."

"..."

"Trước giờ anh đối với em đều là thật lòng."

"Anh..." Dư Cảnh Thiên như bị anh nhìn thấu tâm tư những câu hỏi trong lòng cậu đều được anh trả lời triệt để.

"Sao anh biết em không bị xoá kí ức."

"Anh vẫn luôn dõi theo em. Anh biết em cần thời gian để bình tĩnh. Anh cũng cần thời gian để trở thành người."

"Vậy anh."

"Phải." Anh nhẹ gật đầu môi vẻ một đường cong hoàn mĩ

Ánh mắt hai người chạm nhau Anh cúi xuống hôn lên môi cậu. Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh đáp trả nụ hôn sau bao ngày nhung nhớ.

~flashback

"La Nhất Châu." Lưu Tuyển ngạc nhiên khi thấy anh đến tìm mình

"Ức Hiên đâu rồi."

"Em ấy vẫn đang tu luyện. Có chuyện gì sao."

"Viên này là linh tính khí hai trăm năm đạo hạnh của Ức Hiên."

"Cậu không phá hủy nó sao."

"Tôi chỉ muốn cho các người một bài học thôi. Tôi hoàn toàn không muốn làm hại cậu ây."

Lưu Tuyển đưa viên linh tính khi cho Ức Hiên. Cậu được bổ sung lại đạo hạnh có thể hoá lại hình dạng con người.

"Cảm ơn anh, Nhất Châu." Ức Hiên trong vòng tay của Lưu Tuyển vừa nói xong câu cảm ơn liền bị La Nhất Châu lôi đi.

"Mượn người của anh một lát."

[Au: Anh cũng tiểu chuẩn kép quá rồi đó La Nhất Châu có việc nhờ vả mới tốt bụng như vậy.
LNC: còn dám nói? Thế đứa nào làm khó anh mày?]

Ức Hiên theo La Nhất Châu ra ngoài.

"Anh muốn thành người sao."

"Uhm. Em có biết cách nào không."

"Biết. Nhưng em không giúp được anh đâu."

"Mau nói ra đi."

"Cái này anh phải tìm JO. Thuốc dẫn để trở thành người là nước mắt của JO. Vào mỗi đêm trăng tròn uống một giọt nước mắt từ từ đuôi của anh sẽ biến mất nhưng trong quá trình đó rất đau đớn như hàng ngàn hàng vạn nhát dao đâm vào người. Anh là Cửu Vỹ Hồ quá trình đó sẽ lập lại 9 lần. Cuối cùng anh sẽ trở thành người."

"Ra là vậy. Nên Hồ Yêu không bao giờ chọn cách trở thành người."

"Anh đã quyết định rồi sao vì người đó hi sinh nhiều vậy sao."

"Ức Hiên anh nghĩ em rõ hơn ai hết mà. Em cũng đã dành cả tính mạng để bảo vệ người em yêu đó thôi. Nhưng hình như em đã không còn là kẻ yêu đơn phương nữa nhỉ."

Ức Hiên mỉm cười xinh đẹp.

"Nhất Châu, đàn hương có thể giảm đau đớn trong quá trình rụng đuôi. Chúc anh có thể như ý."

Sau khi từ biệt Ức Hiên, La Nhất Châu lập tức lên núi tìm JO.

"Ta biết ngươi đến đây làm gì? Ngươi thật muốn trở thành người. Nếu ta không đồng ý có phải ngươi sẽ bất chấp tất cả mà cướp nó không." Đường Cửu Châu trong tay cầm một chiếc lọ nhỏ màu xanh tinh xảo.

Đường Cửu Châu đã biết trước La Nhất Châu sẽ đến tìm mình.

"Ngài... Vậy ngài đồng ý cho tôi trở thành con người." La Nhất Châu không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy mấy hôm trước còn một mực ngăn cản bây giờ lại nhanh chóng đồng ý

"Sẽ rất đau đớn ngươi sẽ không hối hận chứ."

"Không hối hận."

Trong một năm Dư Cảnh Thiên rời đi mỗi lần trăng tròn La Nhất Châu đều trải qua đau đớn mất đi một chiếc đuôi. Hiện giờ anh đã chính thức trở thành con người.

~end flashback

"Có phải anh đã rất khó chịu." Dư Cảnh Thiên sờ lên gương mặt anh vô cùng đau lòng.

"Để có thể ở bên cạnh em, anh nguyện ý."

"Ngốc... Nhưng sao anh biết em tới làng Cổ."

"Là Tôn Diệc Hàng nói cho anh biết em đã trở về. Anh đoán em sẽ đến đó nên đến tìm thử."

"Chắc chắn là Tiểu Liên đã nói cho anh ấy biết. Nhưng mà đạo thuật của Tôn Diệc Hàng đúng là lừa người."

"Do chấp niệm của em quá lớn đạo thuật của cậu ấy không thể phá hủy kết giới trong lòng em được."

"..."

"Nhưng mà em trốn anh lâu như vậy, có phải nên bù đắp một chút không." Anh ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu kéo sát vào mình.

Dưới thời tiết lạnh lẽo của mùa đông có hai trái tim ấm áp quấn lấy nhau. Không gian như ngưng đọng, trước mắt họ chỉ có đối phương.


Ta tồn tại để bảo vệ em.
Không có em sự tồn tại của ta còn có ý nghĩa gì nữa
_______________

Cuối cùng cũng hoàn thành cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro