Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ hai.

La Nhất Châu vẫn đến dạy kèm Dư Cảnh Thiên như thường lệ. Anh mang quà từ quê lên biếu cho bố mẹ Dư, còn lén mang một phần dâu tây đặc biệt lên cho em người yêu.

Khi mở cửa ra, thấy cục cưng đang nằm lỳ trên giường lướt điện thoại, thấy anh vào cũng chỉ liếc qua một cái rồi lại lướt lướt tiếp.

Ơ dỗi à?

Sao lại dỗi nhỉ?

"Em làm sao đấy?". La Nhất Châu lên tiếng sau khi đóng cửa lại.

"Chả làm sao cả?". Dư Cảnh Thiên trả lời nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Anh có mang dâu cho em này!"

Lúc này người nọ mới ngẩng đầu lên nhìn, nhưng không phải nhìn anh, mà nhìn cái túi dâu trong tay anh. Dư Cảnh Thiên bước xuống giường, xỏ dép lẹp bẹp đi tới lấy túi dâu trong tay anh, bỏ vào miệng ăn ngon lành, nhưng vẫn rất chi là thái độ.

"Sao vậy? Ai chọc giận em?". Anh cười dịu dàng vuốt tóc người yêu khi cả hai đã ngồi vào bàn học.

Nhưng người yêu vừa nhai vừa nghiêng đầu né bàn tay anh:

"Đã bảo là không làm sao!"

"Thế thái độ như này là ý gì?". La Nhất Châu bắt đầu nghiêm túc.

"...."

"Hay là chán tôi rồi?"

"Anh hâm à?"

"Ừ, hâm đấy!"

Thấy anh bắt đầu quạu, Dư Cảnh Thiên mới chu môi nói:

"Mẹ rất vui khi bài kiểm tra toán của em đạt 82 điểm".

"Ừ!"

"Mẹ nói công lớn là nhờ anh"

"Lại chả đúng?"

"Mẹ tính sắp xếp cho hai gia đình gặp mặt"

"Thì?"

"Mẹ mong muốn anh với chị Tina mau chóng kết hôn...."

La Nhất Châu thở dài, tưởng chuyện gì.

"Rồi giờ em làm mình làm mẩy với anh à?"

Dư Cảnh Thiên không trả lời anh, chỉ ngồi đó phụng phịu, vò muốn nát cái túi đựng dâu.

"Đã bảo công khai đi lại không chịu. Bố mẹ mà biết anh với em yêu nhau thì còn ai gán ghép nữa".

"Không công khai bây giờ được mà!"

"Vậy thì ráng chịu! Sao lại giận dỗi vô cớ lên anh?"

"Anh...."

Anh chả chịu dỗ em gì cả!

Thật là bực mình!

La Nhất Châu nhìn thái độ của em người yêu mà buồn cười, đúng là trẻ con. Anh kéo tay Dư Cảnh Thiên, ban đầu còn bị vùng ra, anh lại kéo mạnh lần nữa, cả người cậu cuối cùng cũng ngồi hẳn lên đùi anh.

"Không dỗi! Cười lên xinh bao nhiêu, sao cứ thích nhăn nhó vậy?"

"Nào! Cười cái nào!". Anh cưng nựng hôn lên khoé môi người yêu.

Đột nhiên Dư Cảnh Thiên cười cười nhìn anh, từ nãy tới giờ mãi mới cười, lại còn vòng tay lên cổ anh, thủ thỉ:

"Anh!".

"Gì?".

"Hôm nay nghỉ học nhé! Hôm nay cho em xả hơi đi!".

Biết ngay là có mục đích mà. Cái kiểu cười này rất là không được bình thường.

"Hôm qua chủ nhật em chưa xả hết à?"

Cậu dùng âm mũi ậm ờ mè nheo với anh, đã ngồi lên đùi người ta mà còn lắc lắc.

La Nhất Châu nuốt nước bọt cái ực, yết hầu chuyển động lên xuống, nhưng họ Dư kia không hề hiểu phong tình, cứ ngồi trên đùi anh mà nhoi.

Cuối cùng anh vỗ mông em người yêu cái bốp, đuổi xuống:

"Không! Học là học. Yêu đương là yêu đương. Hai chuyện khác nhau, đừng có dụ dỗ anh!"

"Anh không thương em gì cả..."

Dư Cảnh Thiên quyến rũ thất bại, đành hậm hực ngồi làm toán. Vừa mới cầm bút lên được vài giây thì cửa phòng bật mở.

Cạch!

Cậu giật mình nhìn ra cửa, hét lên:

"Chị Tina! Sao chị không gõ cửa vậy?". Chỉ cần Dư Lệ Thiên vào sớm chừng 30 giây là sẽ thấy cảnh em trai mình ngồi lên đùi người ta làm loạn rồi.

Dư Cảnh Thiên không khỏi hú hồn một phen. Còn La Nhất Châu thì lại rất bình tĩnh, anh đây còn muốn công khai mà, bị bắt gặp thì đã sao chứ.

"Chị xin lỗi! Chị quên mất! Mẹ bảo mang trái cây lên cho hai người". Dư Lệ Thiên cười giả trân mang đĩa trái cây vào phòng.

La Nhất Châu và Dư Lệ Thiên bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều cười cười đầy ẩn ý.

..............................................

La Nhất Châu cầm tách cà phê đưa lên ngang mũi, hít hà hương thơm đậm ấy rồi nhấp một ngụm.

"Cậu gọi mình ra đây chắc là vì chuyện của Tony!"

"Đúng vậy!".

Dư Lệ Thiên cũng không vòng vo:

"Mình biết cậu và nó đang lén lút hẹn hò!"

La Nhất Châu hơi nhíu mày nhẹ, rồi mỉm cười nhìn cô bạn:

"Cậu bảo lén lút cứ như mình dụ dỗ trẻ con vậy".

"Lại chả đúng?"

La Nhất Châu buông cái vẻ cợt nhả khi nãy, đanh mặt nghiêm túc:

"Sai! Mình yêu em ấy. Mình chả muốn lén lút gì cả, chẳng qua Tony chưa muốn công khai và mình tôn trọng quyết định của em ấy".

"Nhưng hai người cách nhau 14 tuổi, là cả một thế hệ đấy!"

"Ý cậu chê mình già? Chúng ta bằng tuổi nhau đấy!". La Nhất Châu cười khẩy.

"Vấn đề không phải cậu già, mà là Tony còn quá bé! Thằng bé còn chưa kịp lớn, còn cậu thì đã quá trải đời"

"Thì?"

Dư Lệ Thiên nhìn chằm chằm anh, nói rõ từng chữ:

"Mình nhắc lại, thằng bé còn chưa 18 tuổi, nếu cậu làm gì đi quá giới hạn, mình thừa sức đưa cậu vào tù đấy!"

"Nghe công tố viên nói chuyện sợ thật đấy". La Nhất Châu bật cười.

"Không đùa nhé!"

Anh vuốt vuốt mũi:

"Như vậy.... Có nghĩa sau 4 tháng nữa khi em ấy đủ 18 tuổi, mình có thể đi quá giới hạn rồi đúng không?"

Dư Lệ Thiên cứng miệng.

Rõ ràng là hiểu ý mình nhưng vẫn cố tình bắt bẻ.

Cô bắt đầu nổi cáu:

"Này cái thằng kia..."

"Cố Tư Thừa về nước rồi đấy!". La Nhất Châu vẫn bình tĩnh buông một câu không liên quan.

Dư Lệ Thiên cứng miệng lần thứ hai.

"Liên... liên quan gì đến chuyện này?"

"Sao lại không? Ý mình là cậu đi mà lo chuyện của bản thân mình trước đi! Bà chị à!"

"Bà-chị?"

La Nhất Châu cười nhếch mép.

"Cậu là chị của Tony, nên mình cũng đành hạ mình mà gọi cậu một tiếng Chị vậy".

"Chị chị cái đầu cậu ý. Mình cảnh cáo cậu..."

"Mà cậu cũng đừng nói yêu đương làm ảnh hưởng đến việc học. Cậu và Tư Thừa yêu nhau còn sớm hơn Tony bây giờ ý".

Dư Lệ Thiên cứng miệng lần thứ ba.

Cái thằng này...

Bỗng nhiên La Nhất Châu có chuông điện thoại.

Còn chưa kịp alo đã nghe một tràng cằn nhằn:

"Anh đang ở đâu đấy? Sao còn chưa đến đón em? Nắng lắm đây này!"

"Xin lỗi bé con, anh đến ngay đây!"

Vừa cúp máy xong, La Nhất Châu đã đưa tay lấy áo khoác, vừa mặc vừa nói:

"Vậy nên.... Bà chị lo thân mình trước đi nhé!"

"Này!!!"

"Cục cưng đang đợi! Mình đi đây!"

Dư Lệ Thiên nhìn theo thằng bạn vội vã rời khỏi quán cà phê, vẫn không nói lại được câu nào.

Tức quá!

Đường đường làm công tố viên mà bị cái tên nhà giáo kia làm cho cứng miệng không nói lại được câu nào.

Thật là mất mặt mà.

............................................

Xe của La Nhất Châu dừng trước một club nhỏ.

Anh nhìn vào rồi nhíu mày:

"Sao lại tổ chức sinh nhật ở đây? Mấy đứa đủ tuổi chưa đấy?"

"Có uống rượu chơi đồ gì đâu mà cần đủ tuổi. Thằng Chase nó bao hết chỗ này rồi". Dư Cảnh Thiên nhanh nhảu vừa tháo dây an toàn vừa nói.

Anh vẫn cảm thấy không yên tâm:

"Có chắc là không uống rượu không?"

"Không có mà! Em đi nhé!". Cậu ôm cổ anh, hôn chụt lên má.

"Khoan! Mấy giờ xong?"

"Em xin mẹ đi tới 10 giờ rưỡi"

"Trễ vậy? 9 giờ thôi!". Anh nhíu mày.

"Bây giờ hơn 7 giờ rồi, tới 9 giờ thì chơi được gì?". Cậu chu môi phân bua.

La Nhất Châu nghiêm mặt:

"Không nói nhiều. 9 giờ anh đón!"

Dư Cảnh Thiên xụ mặt nhìn anh người yêu. La Nhất Châu chồm tới hôn môi cậu, nhỏ giọng dụ dỗ:

"Hay là ở nhà chơi với anh! Mặc kệ thằng Chase đi!"

"Anh kỳ quá đi! Em đi đây!". Cậu đẩy anh ra, xoay người mở cửa.

La Nhất Châu còn ráng nói với theo:

"Nhớ 9 giờ đấy!"

Nhìn theo cho tới khi em người yêu bước vào trong, La Nhất Châu đánh xe tới một quán bar gần đó.

Ngồi nghe ban nhạc chơi đàn vừa nhâm nhi ly cocktail chờ tới giờ đón người yêu, cũng xem như cho bản thân thời gian để giải toả. Đột nhiên có tiếng nói phát ra bên cạnh:

"Sao lại ngồi uống một mình thế?"

La Nhất Châu nhìn sang, bất ngờ khi gặp bạn cũ:

"Cố Tư Thừa!"

Người nọ bật cười vỗ vai anh:

"Chào bạn học La!"

"Này! Cậu về nước mấy hôm rồi sao im ắng thế? Đi với ai đây?". La Nhất Châu đấm vào vai Cố Tư Thừa một cú.

"Đi một mình!"

"Dở hơi à? Sao không gọi mình?"

"Cậu cũng đi một mình đấy thôi!". Cố Tư Thừa bật cười.

La Nhất Châu quên mất là mình cũng đang ngồi một mình. Nhưng anh chủ yếu tìm chỗ ngồi để giết thời gian thôi.

Nhìn thằng bạn có vẻ không được vui:

"Đã gặp Lệ Thiên chưa?"

"Chưa gặp".

La Nhất Châu chép miệng:

"Hai người cũng thật là... Hơn mười năm rồi đấy!"

"Nói chuyện của mình làm gì? Cậu thì sao?". Họ Cố đánh trống lãng.

"Rất ổn! Đang yêu!"

"Haha! Ai đấy? Giới thiệu bạn bè đi chứ!"

"Sớm thôi!"

"Thế có tính yêu là cưới luôn không?"

"Đương nhiên! Nhưng phải 4 năm nữa mới cưới được".

"Tính 40 tuổi rồi cưới luôn à? Chúng ta đã già rồi đấy. Mà việc quái gì phải đợi 4 năm nữa?"

"Rồi cậu sẽ biết thôi..."

Hai người bạn cũ gặp lại đủ chuyện để nói, nhờ vậy mà La Nhất Châu không phải ngồi một mình giết thời gian nữa.

Cũng tới 9 giờ tối.

La Nhất Châu nhìn đồng hồ xong là chào bạn, chuẩn bị đi:

"Mình đi trước nhé! Hôm khác gặp cậu".

"Mới 9 giờ, về sớm vậy?"

"Đón bé cưng nhà mình, em ấy đi sinh nhật bạn"

"Mới có 9 giờ thôi mà, đi sinh nhật bạn mà cũng cần đưa đón? Này bé cưng nhà cậu là trẻ vị thành niên à?".

Cố Tư Thừa vừa nói vừa cười trêu.

La Nhất Châu cũng không trả lời, chỉ cười rồi vỗ vai tạm biệt bạn, bước nhanh ra khỏi quán.

Nhưng đến nơi tổ chức sinh nhật lại chẳng thấy ai. Nhìn đồng hồ đã qua 9 giờ rồi.

Lại ham vui quá đây mà.

La Nhất Châu lấy điện thoại gọi cho Dư Cảnh Thiên, nhưng toàn nghe chuông reo mà không có ai bắt máy.

Gọi thêm lần nữa, vẫn không thấy bắt máy.

Anh bước xuống xe, muốn đi vào trong club thì bị hai bảo vệ chặn lại:

"Xin lỗi hôm nay có người bao chỗ này rồi!"

"Không, tôi vào tìm người"

"Xin hỏi anh có thiệp mời không?"

Mẹ kiếp. Anh không có.

Anh quay lại xe, tiếp tục đợi.

Thêm 15 phút trôi qua vẫn không thấy người ra. Điện thoại gọi cũng hơn chục cuộc vẫn không thấy bắt máy.

Mất kiên nhẫn, La Nhất Châu gọi cho Dư Lệ Thiên.

"Alo! Nhất Châu?"

"Cậu có số điện thoại của Chase không?"

"Chase? Bạn của Tony hả?"

"Ừ!"

"Mình không có, sao vậy? Có chuyện gì? Tony đi sinh nhật Chase mà?"

"Không có gì, cúp máy nhé!"

Suy nghĩ một lát, anh gọi tiếp cho em trai.

Vừa có tín hiệu kết nối, La Nhất Châu chỉ nghe tiếng nhạc ồn ào đinh tai, một lúc lâu sau mới nghe được giọng Tuấn Hy:

"Alo! Anh ạ?"

"Em ở đâu mà ồn quá vậy?"

"Alo! Alo!". Ồn quá không nghe gì cả.

La Nhất Châu nói như gào lên trong điện thoại:

"Em có số điện thoại của Chase không? Bạn của Tony ấy, hoặc có quen ai biết thằng Chase không?"

"Chase á? Em đang ở tiệc sinh nhật nó đây. Có gì không anh?"

May quá.

"Tony! Em có thấy Tony đâu không?"

"Tony? Dư Cảnh Thiên hả?"

"Ừ!"

La Tuấn Hy quay vào trong một lát quan sát tình hình rồi chạy ra báo cáo với anh:

"Anh ơi! Nó say rồi!"

"Cái gì????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro