Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chase đang nhún nhẩy lắc lư theo điệu nhạc, thì thấy La Tuấn Hy chạy vào kéo tay:

"Chase! Ra tao bảo cái này!"

"Hả? Mày nói gì cơ?"

Hai đứa lôi lôi kéo kéo ra đằng sau ít ồn hơn.

"Gì vậy?"

"Anh tao tới đòi người kìa!"

"Ai?"

"Thằng Dư Cảnh Thiên chứ ai. Ổng đang cáu đó, mày ra đó đi!"

"Mắc gì cáu? Tao có làm gì đâu?"

"Thằng bồ ổng đang say nằm một đống kìa. Mày ra đó đi, tao sợ lắm!"

La Tuấn Hy có thể không sợ bố, không sợ mẹ, nhưng lại rất sợ anh trai.

Nghe tới đây, Chase cũng hơi chột dạ. Chạy vào nhìn cái cục bông đang nằm kia, rồi quay qua nhìn thằng bạn, nhăn mặt, nói với khẩu hình miệng:

"Giờ sao mày?"

Hai đứa lại lôi lôi kéo kéo ra ngoài:

"Mày ra dẫn ổng vào đi, ổng nổi điên lên là xong cái bữa tiệc của mày đấy!"

"Anh của mày mà, mày ra kêu ổng vào đưa thằng Tony về là xong".

Không phải mỗi La Tuấn Hy sợ, mà Chase xem ra cũng sợ La Nhất Châu.

"Mịa cái thằng đó, toàn báo hại!". La Tuấn Hy nổi cáu mắng.

Thật ra, bữa tiệc chuẩn bị đúng là không hề có rượu bia gì cả, cả đám cũng đa số là chưa đủ tuổi. Nhưng có một người bạn của Chase mang quà đến là một giỏ rượu trái cây đủ vị từ Pháp. Cả đám thích thú uống thử, rượu vừa thơm vừa ngon, lại lạ lạ.

Họ Dư - yếu mà thích ra gió - Cảnh Thiên kia uống nhiều nhất, nó chả khác nước trái cây, nhưng có một chút men nên nói chung rất lạ miệng, rất kích thích. Ban đầu thì bình thường thôi, một lát sau rượu thấm dần, kết quả là nằm luôn một đống, mà cũng có mỗi cậu nằm một đống, mọi người chả có ai bị làm sao cả.

Tiếng chuông điện thoại lại kêu lên làm cả hai giật mình.

"Anh Nhất Châu lại gọi nữa này!". La Tuấn Hy méo mặt nhăn nhó.

Hai người, người này đẩy người kia, cuối cùng cả hai quyết định cùng ra. Vừa ra tới cửa đã thấy La Nhất Châu đang bị hai bảo vệ chặn lại, mặt đen như đít nồi.

"Để anh ấy vào, là bạn của tôi". Chase lên tiếng với hai người bảo vệ to cao.

"Bọn em không có uống rượu bia gì đâu, em thề. Chỉ là rượu trái cây thôi, chả khác nước trái cây là mấy, nhẹ hều à. Bọn em vui chơi rất lành mạnh, em-xin-thề. Ai bảo Dư Cảnh Thiên kia yếu quá làm gì, ai cũng uống mà mọi người vẫn vui chơi bình thường, có ai say đâu..."

Chưa kịp để anh trai mắng câu nào, La Tuấn Hy đã tự giác làm một tràng "tự thú trước bình minh", còn đưa hai ngón tay lên thề như thật.

La Nhất Châu cũng không có thời gian mà mắng, anh nghiêm mặt nhìn qua hai đứa rồi đi thẳng vào trong, Chase và Tuấn Hy lẽo đẽo đi vào sau. Bữa tiệc cũng khá đông, lại ồn ào, mọi người cũng không mấy để ý đến anh. Vừa đi vào, La Nhất Châu đã đưa mắt nhìn khắp phòng, cuối cùng xác định chính xác cái cục bông đang nằm lăn lóc trên sô pha.

"Tony! Tony!" La Nhất Châu vỗ nhẹ vào má em người yêu.

Dư Cảnh Thiên nhíu mày, mở mắt ti hí ra nhìn người trước mặt.

"Dậy! Đi về!"

"Em buồn ngủ lắm...". Dư Cảnh Thiên trả lời bằng cái giọng lèo nhèo chưa tỉnh, quay vào trong ngủ tiếp như không ý thức được mình đang ở đâu.

Không còn cách nào, La Nhất Châu đành cúi người bế bổng cả người Dư Cảnh Thiên lên, đi thằng ra xe.

"Tuấn Hy! Lên xe!". Anh lên tiếng với cái người lẽo đẽo đằng sau nãy giờ sau khi thắc dây an toàn xong xuôi cho người yêu.

"Anh! Em đang chơi mà...". La Tuấn Hy như mếu tới nơi.

"Khuya rồi!"

"Chưa 10 giờ mà. Em xin phép mẹ rồi mà anh!"

"...."

"Anh lo cho bồ của anh đi! Em tự lo được". Tuấn Hy nói như năn nỉ.

La Nhất Châu nhìn qua Chase đang đứng phía sau:

"Lát nữa Tuấn Hy sẽ về với em ạ". Chase cũng dè dặt lên tiếng, nãy giờ có dám nói tiếng nào đâu.

La Nhất Châu cũng không làm khó mấy đứa nhỏ đang chơi vui nữa, lên xe lái xe đưa Dư Cảnh Thiên về.

"Alo! La Nhất Châu?". Dư Lệ Thiên đang trùm chăn xem phim thì có điện thoại, lại là La Nhất Châu.

Tối giờ gọi hai cuộc mà chả biết cậu ta muốn gì.

"Đêm nay Tony sẽ ở chỗ mình, cậu lựa lời nói với bố mẹ nhé!"

Dư Lệ Thiên nghe xong muốn nhảy dựng, bay xuống giường:

"Này! Cậu tính làm gì hả?"

"Làm gì là làm gì? Em ấy say rồi".

"Sao lại say?"

"Uống rượu"

"Sao lại uống rượu?"

"Cậu bớt nhây đi nhé! Mình đang cáu!". Anh đang cáu thật.

"Tóm lại là không được!". Dư Lệ Thiên như muốn hét lên trong điện thoại.

"Vậy cậu muốn bố mẹ biết em ấy đang ấy đang ở với mình và đang say xỉn đúng không?"

"Này La Nhất Châu!"

"Mai mình sẽ đưa em ấy về không mất một cọng tóc, được chưa?"

"Cậu thề đi!". Dư Lệ Thiên buột miệng, nhưng nghĩ lại mình đường đường là công tố viên mà lại bắt người ta thề theo kiểu không có cơ sở nào cả.

"Thề! Mình cúp máy đây!"

"Này..."

La Nhất Châu cúp máy, đánh tay lái một vòng.

Cuối cùng xe dừng lại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, là nhà của La Nhất Châu đã mua khi mới về nước, dù sao anh cũng muốn ra ở riêng từ lâu rồi.

"Tony!"

"Ừm..."

"Vào nhà thôi!"

Cho tới khi cả hai cùng ngã lên chiếc giường đã là câu chuyện của năm phút sau.

La Nhất Châu đứng lên đi đóng cửa quay lại thì Dư Cảnh Thiên đang nằm đó xoay qua xoay lại trông rất không thoải mái, còn nhíu mày, tay thì làm loạn kéo chiếc áo đang mặc lên tận ngực, hở ra chiếc bụng trắng nõn, miệng không ngừng than nóng.

La Nhất Châu nuốt nước bọt cái ực, anh không phải là hoà thượng, sao lại quyến rũ anh kiểu này?

Anh đi tới đưa tay kéo áo người nọ xuống.

"Ừm... nóng..."

"Ngoan nào! Một lát sẽ mát thôi". Anh vừa bật máy lạnh.

Nhìn gương mặt hồng hồng, môi thì dẫu ra, ánh mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn đang chớp chớp nhìn anh...

La Nhất Châu không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên môi em người yêu. Một cái hôn nhẹ nhanh chóng biến thành nụ hôn sâu lúc nào không hay.

Cũng không nhớ bằng cách nào, La Nhất Châu hiện đang nằm bên trên Dư Cảnh Thiên, còn biết ý chống hai khuỷu tay để sức nặng của mình không đè hết xuống người bên dưới.

Trong cơn mê man, Dư Cảnh Thiên cảm nhận được một luồng nhiệt chạy dọc toàn thân, đôi môi bị người ta ngậm lấy. Ban đầu chỉ nhẹ nhàng mút mát, rồi dần dần cuồng nhiệt, cậu vô thức đưa tay vòng lên cổ anh, nhiệt tình hôn đáp lại theo bản năng, còn ậm ờ phát ra âm thanh nghe như rên rỉ...

"Ưm... ưm..."

La Nhất Châu đưa lưỡi của mình vào càng quét trong khoang miệng của người yêu, còn nghe rõ cả âm thanh mút chùn chụt vô cùng ái muội.

Sau đó môi anh từ từ di chuyển sang má, mắt, mũi... hôn không sót chi tiết nào trên mặt, cảm nhận người nọ còn đang thở dốc sau nụ hôn vừa rồi, anh mỉm cười vùi mặt mình xuống cổ hôn lấy, hít hà hương thơm chỉ thuộc về người anh yêu, tiếp đến là xương quai xanh.... Tay của La Nhất Châu cũng không hề yên phận, một tay luồn vào áo của người yêu, sờ soạn khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở điểm hồng trước ngực, nhẹ nhàng xoa nắn...

Môi anh di chuyển từ từ cũng là dừng lại ở hai điểm hồng ấy.

La Nhất Châu ngậm lấy.

"Ưm.....". Dư Cảnh Thiên rên một tiếng, người cong lên trong vô thức.

Khi bàn tay anh mân mê lướt xuống tới cạp quần của người bên dưới, định tiến vào thì đột ngột dừng mọi động tác.

Chút lý trí còn sót lại bảo anh không nên đi xa hơn.

Không nên đi quá giới hạn.

Người ta đang say không còn ý thức, anh lợi dụng như thế này thì có đáng mặt đàn ông không?

Sáng mai em ấy tỉnh dậy khi chuyện đã rồi thì liệu có tha thứ cho anh không?

Lần trước chỉ hôn quá trớn mà còn suýt mất người yêu, nói chi là lấy đi lần đầu khi em ấy không có sự lựa chọn?

Ngẩng đầu nhìn em người yêu trắng trắng hồng hồng đang nằm rên rỉ dưới thân mình...

La Nhất Châu bất lực cúi xuống cắn nhẹ vào cổ của Dư Cảnh Thiên, than thở:

"Không khác gì bị đeo gông..."

Rồi lại không dứt ra được, tiếp tục mút mát chiếc cổ vừa trắng vừa thơm....

"Aishhhh! La Nhất Châu ơi là La Nhất Châu!!!"

"Em ấy sẽ không tha thứ cho mày đâu!"

"Lệ Thiên sẽ cho mày vào tù đấy!"

Sau khi tự nói chuyện với bản thân, La Nhất Châu trèo xuống giường, quyết định đi vào nhà tắm bật nước lạnh tắm cho hạ cơn nóng trong người xuống.

Quay lại giường đắp cho em người yêu một chiếc chăn mỏng, còn bản thân thì ôm gối ra sô pha nằm, không ngừng cảm thán thương cho số phận mình.

Đúng là "cám treo mà heo thì nhịn đói".

..................................................

Buổi sáng, La Nhất Châu đang chiên trứng trong căn bếp nhỏ của mình, đột nhiên nghe một tiếng hét kinh thiên động địa phát ra từ phòng ngủ.

Anh vội tắt bếp chạy vào thì Dư Cảnh Thiên đang nhìn anh với ánh mắt như có lửa:

"Anh.... anh đã làm gì em?"

"Anh có làm gì đâu".

Anh nhịn muốn "hỏng" luôn đây này.

"Anh không làm gì thế cái gì đây?"

Dư Cảnh Thiên kéo chăn xuống, từ cổ xuống xương quai xanh, cánh tay toàn là dấu xanh dấu tím. Bên ngoài thì còn thấy được, bên trong lớp quần áo kia chắc cũng không khá hơn.

La Nhất Châu vỗ trán cái bốp, anh quên mất Dư Cảnh Thiên có làn da rất nhạy cảm, chỉ cần đụng nhẹ là đã đỏ lên rồi, nói chi tối qua anh hôn anh mút các kiểu...

"Tony à!". La Nhất Châu đi tới toan bò lên giường.

"Anh tránh ra!". Dư Cảnh Thiên đưa chân đá không thương tiếc.

"Anh không làm gì thật mà!"

"Anh nói dối! Anh lợi dụng em...."

"Oan cho anh quá...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro