Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu đến nhà người yêu cũng đã gần 2h sáng.

Dư Cảnh Thiên đã ngồi ở cổng tự bao giờ. Cậu không dám ra ngoài, chỉ mớ hé hé cánh cổng, ngồi bên trong nhìn ra, chờ cho đến khi xe của anh xuất hiện.

La Nhất Châu vừa mở cửa xe bước ra đã có một thân ảnh nhào vào lòng anh.

"Em nhớ anh! Huhu!". Tự nhiên bật khóc ngon lành.

Anh hít hà mùi hương trên người của cậu:

"Anh cũng nhớ em!"

Nghe tiếng của người nọ sụt sịt, anh đẩy nhẹ ra, nâng mặt lên, hôn xuống.

Dư Cảnh Thiên vòng tay lên cổ anh đáp lại.

Nụ hôn với bao nhớ nhung được trao vào rạng sáng mùa thu, khi đã bước qua ngày mới.

Cho đến khi Dư Cảnh Thiên không thở được, vì vừa khóc xong nên mũi đặc quánh, miệng thì bị người ta ngậm lấy, lưỡi cũng bị quấn lấy, môi còn bị day cắn...

"Ưm...anh....ưm". Cậu ậm ờ, dựa cả cơ thể lên người anh.

La Nhất Châu tách môi ra:

"Vào xe nhé! Sương đêm sẽ làm em bị cảm đấy!". Anh lên tiếng giữa khoảng hở của hai đôi môi.

Cả hai chui vào xe, Dư Cảnh Thiên làm ổ trong lòng anh, thủ thỉ:

"Anh!"

"Hửm?"

"Anh đưa em đi đi!"

"Đi đâu?"

"Đi trốn".

La Nhất Châu bật cười, kí nhẹ vào đầu cái người vừa phát ngôn:

"Vớ va vớ vẩn! Sao phải trốn?"

Có người chu môi lý sự:

"Anh không muốn ở bên em à? Anh không thấy mẹ em quá đáng à? Em không chịu nổi nữa rồi, không có anh em không chịu được".

Anh nghiêng đầu hôn lên mái tóc của em người yêu.

"Mấy hôm trước anh có đến tìm bố em".

Dư Cảnh Thiên ngồi dậy, đối diện với anh:

"Thật sao? Bố em nói thế nào?"

"Bố em nói sẽ đồng ý với một điều kiện."

Thấy người yêu mở to đôi mắt chớp chớp mong chờ câu trả lời, môi còn hé mở chưa chịu khép, anh lại cúi xuống ngậm lấy.

"Ưm... ưm... ừm...ưm...".

Đang hôn mà Dư Cảnh Thiên cứ ậm ờ như muốn nói chuyện khiến La Nhất Châu cũng phì cười, tách môi ra.

"Thế là muốn hôn hay muốn nói chuyện"

"Em muốn cả hai"

Anh bật cười lớn, bưng lấy mặt em người yêu mà nựng:

"Haha! Chắc tôi cho ăn đòn quá!"

"Anh nói tiếp đi! Bố em có điều kiện gì?"

"Thế muốn anh hôn hay muốn anh nói?"

Dư Cảnh Thiên dùng âm mũi mè nheo, chui vào ngực anh dụi dụi.

"Điều kiện là em phải thi đỗ Đại học".

"Em á?". Vừa mới chui vào ngực anh, nay lại thò đầu ra: "Chỉ còn chưa tới 1 tháng nữa là thi rồi. Anh nghĩ em có khả năng đỗ Đại học không?"

"Anh thấy chuyện em thi đỗ còn khó hơn việc em đoạt huy chương vàng cấp quốc gia". La Nhất Châu nói thật lòng.

Thì đấy! Bố thật là... rõ ràng là làm khó người ta.

"Không được đâu, chúng ta... đi trốn đi...."

"Không đi đâu hết! Sao em không nghĩ đến việc vì anh mà cố gắng ôn luyện để thi đỗ hả?"

Thấy Dư Cảnh Thiên bĩu môi rầu rĩ, anh đưa tay ôm lấy hai má của người yêu, lắc qua lắc lại:

"Anh sẽ giúp em, chúng ta cùng cố gắng! Nhé?"

"Nhưng mà em không muốn học đại học, lý tưởng của em là dưới làn nước, là ở đường đua xanh, là ở những giải đấu quốc tế, em sắp leo lên được nấc thang đầu tiên rồi..."

La Nhất Châu gật gù. Không cần cậu nói ra, anh vốn dĩ cũng đã biết từ lâu. Điều kiện còn lại của bố Dư, anh quyết định sẽ không nói ra, anh không muốn người mình yêu sẽ phải chọn lựa giữa ước mơ, lý tưởng của bản thân và anh.

Ôm lấy người nọ vào lòng, cứ ôm như vậy, không ai lên tiếng gì thêm. Một lát sau, La Nhất Châu đưa tay nhìn đồng hồ cũng mới biết cũng đã quá muộn rồi:

"Thôi em vào ngủ đi! Gần sáng rồi đấy!"

Người nọ cứ lắc đầu, quyết định làm tổ trong lòng anh không chịu ra.

"Ngoan nào!"

"Em sẽ cố gắng!"

"Ừ, cố lên, huy chương vàng nhất định sẽ là của em!"

"Không, em nói là em sẽ cố gắng để thi đại học. Nhưng anh phải giúp em cơ".

"..."

"Dù sao thì bố nói chỉ cần em thi đỗ đại học thôi mà, chứ đâu có bảo nhất định em phải học đại học".

La Nhất Châu dè dặt lên tiếng hỏi:

"Nếu... gia đình em vẫn không đồng ý, em có chịu đi với anh không? Lúc đó sẽ không còn gia đình nữa, chỉ có anh và em?".

"Em có thể đi ngay và luôn ý".

Anh bật cười lần thứ n trong ngày, đưa tay nhéo nhéo mũi người yêu.

Em còn trẻ con lắm.

"Thôi, em vào ngủ đi! Anh về đây!"

Có người bĩu môi nhìn anh.

"Ngoan! Tối mai anh lại đến". La Nhất Châu chồm tới hôn chụt lên trán.

"Thôi, đi khuya nguy hiểm lắm, anh đừng đến giờ này nữa, chỉ hôm nay thôi. Anh cũng cần được nghỉ ngơi".

Anh đưa tay vuốt má người nọ. Trẻ con thì trẻ con, em ấy vẫn rất hiểu chuyện...

"Đỗ đại học thôi mà, em sẽ cố gắng, vì tương lai của chúng ta!"

Cậu nhóc đưa nắm tay ra với biểu cảm quyết tâm làm La Nhất Châu buồn cười không chịu được, ôm đầu em người yêu mà vò cho bõ "ghét".

..............................................

Buổi sáng.

Bố mẹ Dư đang ăn sáng thì con trai quý hoá của hai người bỗng dưng xuất hiện làm cả hai giật mình:

"Bố! Mẹ! Đỗ đại học là được chứ gì? Con sẽ cho bố mẹ thấy Dư Cảnh Thiên con nếu đã quyết tâm, nhất định sẽ đạt được".

"Khẩu khí tốt lắm!". Miệng bố Dư thì khen, nhưng biểu cảm thì tràn ngập ý "khinh thường", thằng con của mình học hành ra sao chả nhẽ ông không biết.

"Con cũng có điều kiện"

"Con có quyền ra điều kiện à?"

"Con người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Điều kiện của con là bố mẹ không được can thiệp vào sự tự do của con, ít nhất là cho đến khi có kết quả thi đại học".

Bố Dư cười khẩy:

"Nói cứ như là chắc chắn sẽ đỗ vậy?"

Mẹ Dư góp lời:

"Nhưng nếu con thi rớt thì thế nào?"

Nhìn con trai cưng đảo mắt qua lại suy nghĩ, chưa kịp trả lời thì bà nói luôn:

"Nếu thi rớt thì hai đứa chia tay đi!"

"Không! Trừ việc chia tay với anh Nhất Châu thì muốn xử lý thế nào tuỳ bố mẹ"

Bố Dư cười ha hả:

"Này nhóc con, con giống ai mà khôn quá vậy?"

"Con mang họ Dư đấy! Bố phải tự hào chứ! Con đi đây!"

Cậu vừa nói xong thì chuồn lẹ. Mẹ Dư nói với theo:

"Con không ăn sáng à? Mẹ còn đưa đi học!"

Lời chưa dứt mà người chạy biến đâu mất rồi.

Mẹ Dư bực bội dằn mâm xán chén:

"Chúng nó không xem lời của em ra gì cả!"

"Haha! Anh bảo rồi, mặc kệ chúng nó đi! Em cản không được đâu".

Cản thế quái nào được. Không cho nó gặp nhau ban ngày thì nó gặp nhau ban đêm. Không cho nó gặp nhau ban đêm thì nó sẽ tìm cách trốn học, bỏ nhà đi... Chả nhẽ lại nhốt nó lại, mà có nhốt nó cũng sẽ tìm cách đu dây trèo tường mà trốn.

Con cái nhà họ Dư đâu phải dễ bắt nạt. Cái ông đang muốn biết là họ La kia có bản lĩnh gì.

"Haha!"

"Anh còn cười được à?"

Mẹ Dư đứng dậy thu dọn bát đĩa, thu luôn chiếc đĩa chồng đang ăn.

"Anh còn chưa ăn xong, ơ kìa"

"Anh cười no rồi mà".

.......................................................

La Nhất Châu lên một thời gian biểu khoa học cho em người yêu. Trong đó quy định rõ ràng giờ nào chơi, giờ nào học, giờ nào luyện tập. Vì theo lịch trình thì Dư Cảnh Thiên sẽ đi thi đấu trước khi thi đại học, nên chuyện luyện tập là mối ưu tiên hàng đầu hiện nay.

Dư Cảnh Thiên cầm cái lịch trên tay mà nhăn nhó:

"Nhìn cái này tự nhiên em mệt ngang..."

"Còn một tuần nữa là phải đi Bắc Kinh để thi đấu, em nên tập trung toàn lực vào trận này, sau đó sẽ xả hơi 1, 2 ngày trước khi vùi vào ôn thi, em chỉ có 2 tuần để ôn thi đại học thôi".

"Nghe kinh nhờ anh nhờ? Em mà thi đỗ đại học kỳ này thì chả khác nào trúng số độc đắc".

Cậu xem đi xem lại cái lịch thì phát hiện 3 ngày thi đấu ở Bắc Kinh, ngày cuối cùng rơi vào 21/8.

"Anh! Anh có đi Bắc Kinh với em được không?"

"Lịch thi đấu rơi vào kỳ thi cuối kỳ nên có lẽ anh không đi được".

Thế là sinh nhật năm đầu tiên có người yêu mà lại không có người yêu bên cạnh à?

Cậu nhóc rầu rĩ không để ý có anh chú ngồi bên cứ nhìn mình rồi cười tủm tỉm.

................................................

Một tuần trôi qua nhanh chóng, Dư Cảnh Thiên cùng đồng đội lên đường đến Bắc Kinh thi đấu.

Cậu thi đấu 2 nội dung: 200m tự do và 800m tiếp sức tự do. Mục tiêu to bự đương nhiên là chiếc huy chương vàng cá nhân, nếu giành được nó, chắc chắn cậu sẽ được lên tuyển quốc gia và được thi đấu các giải lớn hơn.

Hai ngày đầu thi vòng loại, vòng tứ kết, bán kết, ngày thứ 3 sẽ diễn ra trận chung kết.

Qua hai ngày đầu thi đấu, cái tên Dư Cảnh Thiên vụt sáng lên như một hiện tượng, một nhân vật gần như vô danh nhưng thi đấu với các thành tích không thể xem thường, đi thẳng một mạch vào chung kết, cậu nhóc trở thành một trong những ứng cử viên của chức vô địch nội dung 200m tự do.

Buổi tối trong khách sạn, Dư Cảnh Thiên đi dạo sau khi ăn tối xong, khi xuống khu vực hồ bơi có một vài cô gái nhận ra, xin chụp ảnh cứ như minh tinh. Ban đầu cậu còn ngại ngại, nhưng nhanh chóng pose ảnh chuyên nghiệp với "fan" chả khác gì người nổi tiếng.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông.

"Anh!!!!". Dư Cảnh Thiên reo lên khi đi đến một chỗ vắng.

"Gớm! Đi mới có hai ngày, tôi sắp mất người yêu rồi".

"Anh bị hâm à! Người ta nhớ muốn chết đây này!"

"Nhớ đâu? Được mấy cô em xinh đẹp vây quanh cứ như minh tinh điện ảnh, có còn nhớ tôi không?"

Dư Cảnh Thiên quay ra sau, nhìn đằng trước, nhìn trái nhìn phải...

"Anh!!!!! Anh đến chỗ em đúng không? Anh đang ở đâu?"

"Đừng có nhìn trái nhìn phải làm gì, cứ đi thẳng đi!"

Cậu nhanh chóng đi theo hướng anh chỉ dẫn, cho đến một ngã rẽ khuất người, đột nhiên bị một bàn tay đưa ra tóm lấy.

Dư Cảnh Thiên té vào một bờ ngực ấp áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro