Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên ngã vào một vòng ôm ấm áp.

Dù chưa thấy mặt nhưng cảm giác tiếp xúc cùng mùi hương quen thuộc cũng đủ để biết là anh người yêu rồi.

Cậu vừa quay người lại đã chìm vào một nụ hôn sâu. La Nhất Châu hôn như ngấu nghiến, Dư Cảnh Thiên chưa làm quen được nhịp độ của anh, có chút ngộp thở, hai tay để lên ngực anh, đẩy nhẹ. Nhưng không biết cố tình hay cố ý mà người nọ còn đẩy lưỡi mình vào sâu hơn, càn quét mạnh bạo hơn trong khoang miệng của cậu...

"Ưm... ưm..."

Sau một hồi, cảm nhận người trong lòng đứng không vững, La Nhất Châu mới chậm lại, còn luyến tiếc mút một cái chụt mới chịu buông ra.

Dư Cảnh Thiên thở dốc, còn đưa tay đấm vào ngực anh.

"Nhỡ có người khác thấy thì làm sao?"

"Kệ người ta, anh hôn người yêu thì mặc anh".

Cậu nhìn trước ngó sau, không thấy ai.

"Hên mà chỗ này vắng, không có ai qua đây..."

"Ai bảo không, vừa nãy có hai cô phục vụ tính đi qua đây mà". La Nhất Châu nói với vẻ mặt tỉnh như ruồi.

"Hả? Lúc... lúc nào?"

"Vừa rồi. Thấy anh và em hôn nhau nên bỏ đi đường khác rồi".

"Anh... anh mặt dày thật đấy". Dư Cảnh Thiên lại đấm vào ngực anh một cái.

La Nhất Châu mỉm cười nắm tay cậu kéo đi về phòng mình...

"Không được đâu... ngày mai em thi chung kết rồi".

Anh cứ như con hổ đói vồ lấy người dưới thân mà hôn, hai tay sờ soạn khắp nơi, áo của Dư Cảnh Thiên bị kéo lên tới ngực.

Cậu đưa tay giữ anh lại:

"Không được mà..."

"Anh có làm gì đâu"

"Mất sức lắm".

"Haha! Đã làm gì đâu mà mất sức?". Vừa nói vừa đưa tay bóp mông người ta một cái.

"Anh.... Đồ dê xồm!". Cậu quơ tay lấy cái gối phang thẳng vào đầu anh người yêu đang cười hết sức là gian.

"Dê cái gì mà dê? Anh nựng có chút".

"Anh biết mai là ngày gì không?"

"Thì mai là ngày em thi chung kết. Cố lên nhé! Anh tin ở em!"

La Nhất Châu chưa nói hết câu thì lại có một cái gối bay vào đầu.

................................................

Ngày Dư Cảnh Thiên thi đấu vòng chung kết, La Nhất Châu ngồi trên khán đài theo dõi, xung quanh toàn mấy cô choai choai gào thét cái tên "Dư Cảnh Thiên", anh nghe mà muốn khàn cả cổ hộ người ta.

Người yêu mình có fan rồi.

Một bên môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. Thật ra thì cũng có chút chút tự hào về bé con của mình chứ.

Nhưng mấy cô choai choai đó càng ngày càng làm tới:

"Dư Cảnh Thiên! Em yêu anh! Cố lên!"

Có cô còn bạo hơn:

"Chồng ơi! Cố lên!"

La Nhất Châu nhíu mày thành hình chữ xuyên.

Tự nhiên người yêu mình biến thành chồng người ta.

Cô bé vừa hét cổ vũ cho "chồng" xong tự nhiên thấy lạnh gáy, nhìn qua thì có một ông chú đang nhìn nhìn chằm chằm. Thấy cô bé giật mình, anh cũng hắng giọng quay đi chỗ khác, kẻo nó xem mình thành kẻ biến thái lại khổ.

Dư Cảnh Thiên bước lên bục xuất phát. Trước mắt cậu chỉ có làn đua xanh phía trước, bên tai cố gắng loại bỏ tạp âm, chỉ chú ý để nghe tiếng súng, hoàn toàn không để ý đến những gì đang diễn ra lúc ấy, cái cậu cần bây giờ là tập trung và hết sức tập trung.

Chuẩn bị!

Đùng!

Tiếng súng vừa vang lên, các tuyển thủ đều lao xuống hồ.

Nội dung thi 200m, hồ dài 50m nên phải bơi tổng cộng 4 lượt.

Lượt bơi đầu, Dư Cảnh Thiên ở vị trí thứ ba.

Lượt thứ hai vẫn ở vị trí thứ ba.

La Nhất Châu như muốn nín thở để theo dõi. Anh chưa bao giờ tin vào thánh thần, nhưng lúc này lại không ngừng cầu nguyện.

Lượt thứ ba, Dư Cảnh Thiên vươn lên vị trí thứ hai. Và đang nước rút hết tốc lực. Mọi người xung quanh đều đứng hết dậy để quan sát kết quả....

Các đối thủ dần dần đuối sức, cậu đang vươn lên dẫn đầu...

"Đúng rồi! Giỏi lắm! Giữ vững nào!". La Nhất Châu cũng không thể ngồi im.

Vừa chạm tay vào thành bể, Dư Cảnh Thiên liền trồi lên quay lại nhìn vào bảng thành tích.

No.1 Dư Cảnh Thiên

Thắng rồi! Huhu!

Cậu đưa nắm tay lên đấm vào không khí.

Mắt lướt lên khán đài tìm người đàn ông mặc áo đen, người đàn ông ủng hộ tuyệt đối giấc mơ của cậu, Dư Cảnh Thiên thấy anh đứng đó giơ ngón cái với mình.

Em là nhất!

Nước mắt tự nhiên trào ra hoà cùng nước hồ đang vương trên gương mặt nên mọi người không ai nhận ra cậu đang khóc cả.

Dư Cảnh Thiên hôn lên ngón tay rồi bắn tim về phía khán đài.

La Nhất Châu bật cười trước hành động trẻ con của em người yêu.

Đột nhiên xung quanh, mấy cô choai choai hét ầm lên làm anh giật bắn mình:

"Ảnh bắn tim về phía này đó!"

"Đẹp trai quá má ơi!"

"Ảnh bắn tim cho tao đó!"

"Chồng ơi! Saranghae!"

Anh đưa anh mắt ghét bỏ nhìn về phía đó, nhưng sau đó tự động phì cười trước hành động của mình.

Mặc kệ mấy cô bé đó thôi, sao lại phải khó chịu.

Dư Cảnh Thiên là của anh kia mà.

Nội dung cuối cùng cậu tham gia là 800m tiếp sức, đội tuyển Thành Đô cũng đã xuất sắc đạt hạng nhất.

Dư Cảnh Thiên trở thành ngôi sao mới của đội.

Sau khi thi đấu kết thúc, cậu bị phóng viên quay quanh muốn phỏng vấn, người hâm mộ cũng đi theo rất đông, sau đó đội tuyển còn họp công bố kết quả - rút kinh nghiệm. Mãi đến tối, La Nhất Châu vẫn chưa gặp được em người yêu của mình, xung quanh cậu lúc nào cũng có người, mọi người lại tổ chức liên hoan kèm sinh nhật cho ngôi sao mới của đội.

La Nhất Châu phát rầu.

Bánh kem đã chuẩn bị, rượu vang cũng đã có, phục vụ đã hỏi mấy lần là lên thức ăn được chưa, em người yêu vẫn chưa về.

Anh đi xuống khu vực của đội tuyển đóng quân, bọn họ ở phòng VIP, người ngoài như anh không vào được, gọi điện thì không ai bắt máy.

Haizzz.

Cuối cùng cũng để cho phục vụ lên món vì đã quá lâu rồi.

Nhìn cả bàn đầy thức ăn, La Nhất Châu đã rầu nay còn rầu hơn.

Sao có cảm giác như bị cướp mất người yêu vậy trời...

Dư Cảnh Thiên cũng không khá hơn bao nhiêu. Cậu biết là có người đợi mình, nhưng bị các thầy, các bác níu lại không đi được, bọn họ còn tổ chức sinh nhật cho mình, bỏ đi thì cũng không hợp tình hợp lý.

Bị mọi người mời rượu, cậu cũng không tiện từ chối, nên được một lát đã bắt đầu ngà ngà say.

Không được rồi, anh đang đợi, phải tìm cách chuồn thôi, có phật ý các thầy cũng đành chịu.

"Anh ơi! Mấy giờ rồi ạ?". Cậu kéo tay một đàn anh gần đó.

"Gần 11 giờ rồi em".

Chết rồi. Sắp qua ngày mới rồi, không biết anh chú có ăn uống gì chưa hay là cứ vậy mà đợi....

Cậu len lén nói với đàn anh:

"Anh ơi, chắc em say rồi, em phải chuồn trước thôi".

"Ừ, em đi đi. Để anh nói lại với mọi người".

"Ngày mai mọi người cứ về trước đi ạ, em phải đi thăm người quen rồi về sau, anh nói hộ với thầy giúp em nhé!"

"Thăm người yêu à?". Đàn anh cười trêu.

"Vâng ạ. Giúp em nhé!"

Cậu vội về phòng xách hành lý của mình qua phòng anh, kẻo mọi người về là lại không trốn được.

Vừa nghe tiếng gõ cửa, La Nhất Châu vội chạy ra mở cửa. Nhưng khi thấy mặt của em người yêu hiện ra, anh lại thấy giận.

"Bây giờ mới nhớ tới tôi đấy!". Miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn đưa ra xách hành lý của người ta vào phòng.

Dư Cảnh Thiên ôm chầm anh từ phía sau, cười hì hì:

"Em xin lỗi mà!".

Cậu đưa huy chương vàng mình vừa giành được ra khoe với anh:

"Em làm được rồi! Anh thấy em giỏi không?"

La Nhất Châu quay lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt sáng ngời cong tít lên như hai vầng trăng, làm sao mà giận được nữa....

"Giỏi! Cục cưng của anh là giỏi nhất!".

Cậu nhóc nhào vào lòng anh:

"Em xin lỗi! Người mà em muốn chia sẻ niềm vui nhiều nhất chính là anh, nhưng mọi người lại..."

Anh cắt ngang:

"Không sao! Ngốc! Anh đùa thôi. Làm sao mà không hiểu em được".

Dư Cảnh Thiên mỉm cười, chủ động ôm lấy cổ anh, dâng môi mình lên cho người ta.

"Nhóc con! Em uống rượu hả?". Anh đẩy nhẹ cậu ra.

"Em đủ tuổi uống rượu rồi nhé!". Nói xong lại chồm lên hôn anh.

La Nhất Châu làm sao chịu ở thế bị động, anh nhanh chóng bắt lấy chiếc lưỡi tinh nghịch đang vờn trong miệng mình, cắn nhẹ.

"Á!". Cậu đập vào vai anh.

La Nhất Châu nhấc bổng Dư Cảnh Thiên lên, hai chân của cậu cặp vào hông, hai tay ôm cổ anh, nụ hôn vẫn triền miên, hai chiếc lưỡi vẫn vờn nhau trong khoang miệng.

Cả hai cùng ngã trên chiếc giường rộng lớn của khách sạn.

Dư Cảnh Thiên hôm nay chủ động hơn mọi lần, quấn lấy anh không buông. Hai tay cậu bắt đầu làm loạn, luồn vào áo anh, lần mò khắp nơi rồi đưa ra đằng trước mở từng chiếc cúc.

"Tony!". Chiếc cúc thứ ba bật ra, anh đã giữ tay cậu lại.

"Em biết mình đang làm gì không?"

"Em... quyến rũ anh... ". Cậu trả lời với nụ cười mơ hồ.

Cậu lại nhào lên, xác định chính xác môi của anh mà ngậm lấy. Anh đẩy nhẹ ra:

"Tony! Em có đang tỉnh táo không vậy?"

"Em... hình như em... say rồi..."

La Nhất Châu nuốt nước bọt cái ực nhìn người bên dưới. Hai má phiến hồng, đôi môi bình thường vốn đã căng mọng nay còn hơi sưng lên quyến rũ, hai mắt ướt mơ màng nhìn anh, còn đôi tay kia lần mò đòi mở cúc áo của anh. Mặc dù muốn đè người nọ xuống dưới thân mà ăn sạch sẽ, nhưng những gì anh thốt ra là ngoài dự đoán của cậu:

"Thôi, em ngủ đi! Anh sẽ ra ngoài sô pha".

Anh xoay người toang đứng dậy thì một đôi tay ôm chầm lấy anh từ phía sau.

Dư Cảnh Thiên thì thào sau lưng anh:

"Anh không muốn em à?". Tay cậu luồn vào trong áo anh vì ba chiếc cúc đã bị mở bung.

"Anh muốn em đến phát điên! Lúc nào cũng muốn đè em dưới thân mà làm cho bõ"

"Vậy sao lại đòi ra sô pha nằm?"

"Em say rồi, có thể sáng mai thức dậy em còn không nhớ chuyện gì đã xảy ra, anh đã làm em như thế nào, cảm giác ra sao, và anh không muốn như vậy, tự nhiên thấy mình rất hèn hạ".

Tay cậu lại chuyển hướng xuống dưới cạp quần của anh, muốn thò vào trong.

"Tony!". La Nhất Châu nhanh chóng bắt lấy bàn tay "hư hỏng".

Lúc này đây mồ hôi đã túa ra đầy trán, gân xanh cũng nổi lên vì kiềm nén dục vọng, anh thở dốc, nói gần như rít qua kẽ răng:

"Em mà cứ như thế này thì anh không làm quân tử nữa..."

"Em đâu cần anh làm quân tử, em 18 tuổi rồi, anh không phải ngồi tù đâu...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro