Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xoá chap 18 để đăng lại vì bị lỗi, có bạn không đọc được.
Xin lỗi nếu phiền mọi người nhé!
Mãi yêu 💚💙
_______________________

"Em mà cứ như thế này thì anh không làm quân tử nữa..."

"Em đâu cần anh làm quân tử, em 18 tuổi rồi, anh không phải ngồi tù đâu...".

Vừa nói xong cậu thò tay xuống nắm lấy vật nam tính của anh mà xoa nắn...

La Nhất Châu thở hắt ra, nắm lấy tay Dư Cảnh Thiên, xoay người đè đối phương xuống dưới thân, hai đôi môi lại tìm đến nhau, hôn ngấu nghiến, mút mát không ngừng.

Anh chuyển sang chiếc cổ vừa trắng vừa thơm, nhẹ nhàng hôn lấy. Em người yêu có làn da vốn nhạy cảm, anh còn không dám làm mạnh, nhưng con mèo nhỏ kia thì không nương tình cắn cho anh một phát vào bả vai đau điếng...

Quần áo nhanh chóng bị ném xuống sàn.

"Ưm...". Dư Cảnh Thiên rên lên khe khẽ khi cảm nhận có dị vật đi vào cơ thể.

Anh dùng ngón tay thăm dò bên dưới, để nơi chật hẹp ẩm ướt ấy có thể làm quen dần.

"Anh... anh... ưm...".

Cậu dùng âm mũi ậm ờ rên hừ hừ như con mèo con.

La Nhất Châu nhếch mép cười khi nhìn thấy biểu hiện này của em người yêu. Anh cúi xuống hôn chụt lên chiếc miệng hết mở rồi đóng rồi lại mở, chuyển sang hôn lên má, lên mũi, lên mắt rồi lướt qua vành tai, thì thầm:

"Em thả lỏng chút, anh vào nhé!".

Dù anh đã vào rất chậm nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn rất đau, bấu chặt vào tay anh.

"Nào! Thả lỏng chút, em đừng siết như vậy..."

"Đau... đau quá!"

"Ngoan! Anh thương".

Vào được rồi La Nhất Châu cũng không dám động ngay, anh nằm rạp xuống vùi mặt vào hõm cổ của người bên dưới. Lần đầu đương nhiên là đau, nhưng anh cố gắng để giảm thiểu cái đau xuống mức thấp nhất cho em ấy.

"Anh, em... khó chịu....". Cậu vừa ậm ờ vừa uốn éo nhẹ phần hông.

Lúc này La Nhất Châu mới bắt đầu luật động, từ từ từng cái một. Khi Dư Cảnh Thiên bắt đầu bớt đau là anh bắt đầu đâm rút mạnh hơn, sâu hơn. Cái đau cùng khoái cảm anh mang lại làm cậu như muốn hét lên, nhưng lại dùng răng cắn chặt môi để không kêu lên tiếng rên vì xấu hổ.

"Em cứ kêu lên đi! Đừng xấu hổ với anh".

"A... a... ưm..."

Một lát sau, anh cúi xuống ngậm lấy môi mèo con:

"Anh yêu em, Dư Cảnh Thiên!"

"Em cũng yêu anh, La Nhất Châu!"

"Bố em..."

"Hả..."

"Nếu biết chúng ta... như thế này... bố em... sẽ đánh gãy chân anh...". La Nhất Châu vừa đâm rút, vừa nói qua tiếng thở hổn hển.

"Anh! Đồ... điên!" Cậu bật cười vì suy nghĩ của anh người yêu, nhưng chưa được bao lâu...

"Á!"

La Nhất Châu đang chạy nước rút, đâm rút vừa sâu vừa mạnh mà vừa nhanh, cuối cùng phóng tất cả vào cơ thể Dư Cảnh Thiên.

..................................................

Tách! Tách!

La Nhất Châu đang mơ màng ngủ thì nghe có tiếng tách tách bên tai, anh lờ mờ mở mắt ra thấy em người yêu đang cầm điện thoại dí vào mặt anh chụp hình.

"Em làm trò gì vậy?". Anh nheo nheo mắt hỏi.

"Chụp ảnh bằng chứng". Cậu trả lời tỉnh bơ.

"Bằng chứng gì?"

"Để đề phòng anh lăng nhăng, anh mà bỏ em thì sẽ bóc phốt anh"

"Dở hơi!". La Nhất Châu cười khẩy, trong cái đầu nhỏ kia không biết còn bao nhiêu trò nữa.

"Thời buổi này cứ phải cẩn thận mới được". Cậu đưa tay lướt lướt trên điện thoại, lưu ảnh, chỉnh ảnh thành thục.

Cả hai hiện tại đều không mặc quần áo, chỉ cùng đắp chung một chiếc chăn mỏng. Nhìn em người yêu cứ bĩu môi, anh chồm mặt tới hôn nhẹ lên má:

"Có cần anh bỏ chăn ra cho em chụp luôn không?"

"Anh khỏi lo, lúc nãy em chụp rồi".

La Nhất Châu bật cười lớn, đến bó tay.

"Anh liệu hồn mà đối xử tốt với em đi!". Dư Cảnh Thiên lườm lườm anh.

"Này nhóc con! Anh đã làm gì có lỗi với em chưa?"

"Hứ!"

"Nhưng mà em tỉnh rượu rồi à?". Lúc tối còn mơ mơ màng màng quấn lấy anh không buông, lại ngủ không nhiều, vẫn còn tỉnh táo mà giở trò chụp ảnh giường chiếu, có giống người say chỗ nào đâu chứ.

"Em...". Hai mắt Dư Cảnh Thiên đảo qua đảo lại, còn nhìn anh chớp chớp.

"Hửm? Em thế nào? Mượn rượu làm loạn?".

La Nhất Châu đưa tay thò xuống chăn tiến đến nơi tư mật của cậu, bắt đầu xoa nắn...

"Haizz! Tự nhiên em đau đầu quá! Đau đầu quá!"

"Haha! Đau đầu đúng lúc ghê..."

Cảm nhận được có một vật cộm cộm đâm vào bắp đùi mình dưới chăn khi anh ôm từ đằng sau, Dư Cảnh Thiên quyết định giả chết.

"Này!"

"...."

"Haha! Nhóc con..."

..............................................

Cả hai về tới Thành Đô thì trời cũng đã tối. La Nhất Châu đưa Dư Cảnh Thiên về tới tận nhà.

Cậu hôn chụt lên môi anh:

"Anh về đi! Em vào nhà đây!"

"Sao lại về? Anh tính vào chào hỏi bố mẹ em đã..."

"Thôi! Anh về đi! Mẹ em không thích anh đâu"

"Mặc kệ, bây giờ không thích thì sau này sẽ thích. Em là của anh rồi, anh phải cố gắng làm tròn bổn phận con rể chứ". Anh cười cười tiến đến ôm eo cậu.

Nhưng Dư Cảnh Thiên lại hất tay anh ra. Cậu nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo:

"Em cấm anh! Không được nói chuyện tối qua với bố mẹ em!"

"Đương nhiên là không tự dưng đi nói làm gì, nhưng đã đến đây thì ít nhất cũng vào chào hỏi mới phải phép chứ".

"Không cần đâu. Mẹ thấy anh lại làm lớn chuyện, mệt lắm".

La Nhất Châu thở dài, quay mặt đi.

"Sao anh không nói gì?"

"Được! Tuỳ em! Sao cũng được!". Anh gật gật đầu, trả lời theo kiểu bất cần.

"Anh đừng nói chuyện kiểu như vậy! Em không thích đâu!"

Thấy anh không trả lời, cậu bắt đầu bực:

"Anh thái độ như vậy là có ý gì? Bực mình thật đấy!"

"Thật ra trong lòng em, anh ở vị trí nào?". La Nhất Châu nhìn cậu nghiêm túc hỏi.

Dư Cảnh Thiên nổi cáu:

"Sao anh cứ như vậy nhỉ? Anh biết rõ ràng bố mẹ em không thích anh kia mà".

"Nếu lần trước mẹ em không phát hiện, có phải anh vẫn mãi là người yêu bí mật của em không?"

"...."

"Em dường như không muốn mọi người biết là đang hẹn hò với anh?"

"Anh nói khùng điên gì thế?"

"Không riêng gì bố mẹ em. Ngày hôm qua, em có thể để anh đợi cả buổi tối mặc dù em biết rõ anh muốn tổ chức sinh nhật cùng em...."

"Em đã nói là mọi người kể các thầy đều rất nhiệt tình, em không thể bỏ đi được"

"Đó không phải là vấn đề. Nếu em nói rõ ràng em có người yêu đang đợi để tổ chức sinh nhật cho em thì ai ép em ở lại? Thậm chí em có thể giới thiệu anh với mọi người, anh sẽ rất vui. Nhưng em đã không làm vậy, cơ bản là em không muốn mọi người biết đến sự tồn tại của anh".

Dư Cảnh Thiên ngỡ ngàng nhìn anh, không nói được lời nào. Cậu không hề nghĩ tới vấn đề này, không nghĩ là anh lại suy nghĩ theo hướng như vậy...

"Vì anh là một ông chú sao?"

"Không phải! Em...". Cậu muốn nắm tay anh.

Nhưng anh lờ đi.

"Được rồi! Em vào nhà đi! Anh về!".

"Anh!"

Rầm!

La Nhất Châu đóng sầm cửa xe, khởi động xe và phóng đi luôn, không nhìn cậu thêm một giây nào.

Dư Cảnh Thiên đứng chết trân nhìn theo xe anh đến khi mất hút với vali hành lý bên cạnh.

Dường như sự cưng chiều, sự bảo bọc của anh, vì chỉ cần quay lại thì luôn luôn có anh bên mình đã làm cậu chủ quan, ỷ lại, cậu quên mất rằng anh cũng có cảm nhận riêng. Anh không trách vì anh yêu cậu không có nghĩa là anh không biết buồn.

Từ đầu La Nhất Châu đã muốn công khai rõ ràng, muốn cho cả thế giới biết hai người là của nhau, nhưng Dư Cảnh Thiên lại chưa muốn, vì cậu cho rằng bản thân mình còn bé, sợ bố mẹ sẽ ngăn cấm. Nhưng biết đâu được, nếu từ đầu cậu để cho anh nói chuyện với bố mẹ mình thì mọi chuyện có lẽ đã khác bây giờ.

Anh đã đến độ tuổi muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, muốn xây dựng một gia đình nhỏ cho riêng mình, nhưng bản thân cậu lại còn bé, còn ham chơi, suy nghĩ của một đứa trẻ 18 tuổi vẫn còn chưa sâu sắc, vẫn vô tư khi bản thân được mọi người nuông chiều mà bỏ qua cảm nhận của người bên cạnh.

Sự việc hôm nay có lẽ là giọt nước tràn ly, khi cả hai đã phát sinh quan hệ thân mật nhưng cậu vẫn muốn
ngăn cản sự cố gắng của anh...

"Tony!"

Cậu quay lại khi nghe tiếng gọi.

"Về tới nhà sao không vào mà đứng đấy?". Dư Lệ Thiên lên tiếng hỏi khi thấy em trai cứ đứng lặng như thế không biết từ lúc nào.

"Vâng!". Cậu lầm lũi kéo vali vào nhà.

................................................

"Tina à! Tony! Hai đứa xuống ăn tối nào!"

Tiếng mẹ Dư gọi dưới nhà khi đến giờ cơm vẫn không thấy đứa nào chịu xuống ăn.

Bà hét thêm mấy lần mới thấy hai đứa con đi xuống, mặt mũi đứa nào đứa nấy cứ lầm lầm lì lì, cho tới khi ngồi vào bàn ăn vẫn cứ giữ cái mặt nhìn mà muốn mắng ấy.

"Hai đứa bị làm sao vậy?". Bố Dư nhìn mặt hai đứa con mà phát bực.

"Con không sao". Dư Lệ Thiên ăn cơm như hai sáp.

"Còn con? Đoạt huy chương vàng mà mặt bí xị vậy? Đáng lý phải đeo nó 24/24 khè bố mẹ chứ?". Bố Dư quay sang con trai.

"Con không ăn nữa!". Dư Cảnh Thiên bỏ đũa xuống đứng dậy đi về phòng.

"Anh này! Con nó đang ăn". Mẹ Dư quay sang trách chồng.

"Mặc kệ nó! Cứ làm như ai mắc nợ nó. Tina ăn cơm đi con!"

"Con no rồi ạ!". Đến lượt con gái cũng bỏ đũa xuống đi về phòng.

Mẹ Dư quay sang đánh bép vào tay chồng:

"Anh bớt nói đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro