Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người, mình lại xoá để đăng lại chap 19 nhé.
Dạo này wattpad bị làm sao ý...

___________________

Ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, Dư Cảnh Thiên nhớ lại buổi tối hôm trước, sau khi anh bắn vào trong cơ thể mình lần thứ ba, cậu gần như kiệt sức hoàn toàn. La Nhất Châu cầm tay người yêu đưa lên miệng hôn, và bằng một cách mà anh gọi là "ảo thuật" luồn chiếc nhẫn vào tay cậu.

"Sinh nhật vui vẻ! Cục cưng!"

La Nhất Châu đã thu xếp công việc để kịp bay đến Bắc Kinh để cổ vũ và đón sinh nhật cùng cậu. Nhưng kết quả, hơn 11h đêm cậu mới về tới phòng, sau đó cả hai vồ lấy nhau, Dư Cảnh Thiên đã vô tình không nhìn đến một bàn đầy thức ăn, có cả rượu, có cả nến, còn có cả bánh kem mà anh đã dụng tâm chuẩn bị.

Có thể vì đợi mà anh còn chưa ăn gì lúc đấy...

Anh nói đúng, tại sao cậu lại có thể để anh đợi cả buổi tối trong khi có thể nói thẳng hoặc giới thiệu anh với mọi người để anh cùng tham gia...

Càng nghĩ, càng nhớ lại những lời nói lúc chiều tối của anh, Dư Cảnh Thiên mới nhận ra mình đã vô tâm tới mức nào. Nếu như anh không bức xúc mà nói thẳng suy nghĩ của bản thân, chắc sẽ chẳng bao giờ cậu nghĩ đến việc anh đã từng tủi thân, từng buồn vì mình nhiều như vậy.

Cầm điện thoại trên tay, hai tay lướt soạn tin nhắn rồi lại xoá, rồi soạn lại, rồi xoá....

Nước mắt lăn dài trên má....

Một câu xin lỗi làm sao đủ....

............................................

Tiếng nhạc êm dịu trong một quán bar nhỏ ở ngoại ô thành phố.

La Nhất Châu tay cầm ly rượu lắc lắc, nghiêng đầu nhìn màu hổ phách sóng sánh trong ly rồi ngửa cổ uống cạn.

Cãi nhau với người yêu.

Từ khi quen nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên anh thật sự nổi cáu với bé con. Không biết mình làm đúng hay sai, nhưng nghĩ lại thì anh đã hơi nặng lời khi nhớ lại dáng vẻ của em ấy lúc chiều qua kính chiếu hậu, có lẽ em muốn giải thích nhưng anh đã không cho người ta cơ hội.

Hôm trước vừa hứa với bố Dư sẽ luôn yêu thương, luôn bao dung cho con trai ông, nhưng chưa được bao lâu anh đã trách người ta vô tâm với mình.

Nhưng mà bé con của anh vô tâm vô tư là thật, hoặc em ấy còn quá nhỏ để có thể suy nghĩ xa hơn một chút.

Nếu đã chấp nhận yêu một bé con còn chưa kịp lớn, vẫn còn ham chơi, thì phải chấp nhận cái sự "chưa kịp lớn" ấy, sao lại nặng lời với em ấy như thế?

Đầu óc La Nhất Châu hỗn loạn giữa đúng và sai, giữa sự vô tâm của người ta và sự nhỏ nhen của bản thân mình.

Chợt có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh.

"Xin lỗi mình tới trễ, cậu chọn nơi xa quá". Cố Tư Thừa ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

La Nhất Châu nhếch mép cười, miệng trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào màu hổ phách của ly rượu trên tay.

"Không sao, xa với cậu nhưng lại gần chỗ mình, cậu chịu khó vậy"

"Cậu được lắm!". Họ Cố cười cười.

"Nhưng cậu ra ở riêng rồi à?"

"Ừ, mình có chút tranh cãi với mẹ, bà ấy không thích người yêu mình. Nhưng mình cũng đã muốn ra riêng từ lâu"

Cố Tư Thừa im lặng. Câu nói của thằng bạn như cứa vào tim anh, vì mẹ Cố cũng không thích người anh yêu, nhưng bản thân lại không đủ bản lĩnh để chống lại gia đình.

"Mình sắp kết hôn rồi".

"Cô dâu là...?". La Nhất Châu bất ngờ quay qua hỏi.

"Con gái của một người bạn của bố. Hôn nhân chính trị".

Cố Tư Thừa cười khẩy:

"Mình mới gặp cô ta 2 lần".

"Cậu và Lệ Thiên..."

"Không, mình và Lệ Thiên đã hết duyên rồi. Bố mình đang vướng vào một vụ tham nhũng, Lệ Thiên lại là người thụ lý vụ án đó. Cậu biết đấy, mẹ mình mỗi lần thấy mặt cô ấy chỉ có chửi mắng và nguyền rủa, nói rằng cô ấy cố ý trả thù nên mới làm khó... Mình mệt mỏi lắm, Lệ Thiên không đáng để chịu những lời lẽ như thế..."

"Người bạn kia có thể giúp bố cậu à?"

"Ừ".

La Nhất Châu nở nụ cười nửa miệng, hiểu rồi.

"Tư Thừa! Cậu không xứng với Lệ Thiên đâu"

"Mình biết, mình là một thằng hèn".

Thật ra La Nhất Châu biết, trong lòng cả hai đều có đối phương, nhưng không ai đủ dũng cảm để đấu tranh cho tình yêu của mình, cứ lẳng lặng chờ nhau hơn 10 năm, lúc gặp lại cũng là lúc cần cắt đứt.

Thôi bỏ qua đi.

"Nhưng sao lại hẹn mình ra đây? Nhìn cậu hình như cũng có tâm trạng?"

"Cãi nhau với người yêu". La Nhất Châu nói bâng quơ.

Cố Tư Thừa bật cười:

"Còn cãi nhau là còn yêu nhau. Cậu nhịn người ta một chút, người yêu là để cưng chiều mà".

"Hình như mình chưa nói với cậu. Người yêu mình là em của Lệ Thiên"

"Lệ Thiên chỉ có một đứa em trai, nhưng nhỏ hơn 14, 15 tuổi gì lận, không lẽ..."

"Là em ấy đấy, Tony".

Cố Tư Thừa mở lớn hai mắt, rõ ràng là rất bất ngờ:

"Này La Nhất Châu, gu của cậu làm mình bất ngờ đấy"

La Nhất Châu lại nhếch mép cười nửa miệng, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm.

"Mình còn thấy bất ngờ kia mà"

"Nhưng đã xác định gì chưa? Nếu muốn cưới thì ít nhất cũng 4 năm nữa, nhưng chắc gì người đã muốn cưới ngay, còn chúng ta lúc đó đã già rồi"

"Haha! Cậu nói y như bố em ấy vậy!"

..................................................

Đêm khuya, La Nhất Châu chạy quãng đường hơn 15 cây số để đến nhà người yêu. Không biết người ta đã ngủ hay còn thức, tự nhiên trái tim anh thôi thúc chỉ muốn gần em ấy hơn một chút. Cố Tư Thừa và Dư Lệ Thiên chỉ bỏ lỡ một chút mà mất nhau cả đời, anh không muốn như vậy. Em ấy vẫn còn bé, anh nhường một chút là được, từ từ em ấy sẽ hiểu.

Nhìn lên phòng của Dư Cảnh Thiên vẫn còn sáng đèn, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ.

Nhíu mày.

Hơn 1h sáng, vậy mà vẫn chưa chịu ngủ.

Rút điện thoại ra bấm luôn dãy số anh đã thuộc nằm lòng.

Chỉ nghe đổ chuông nhưng không có ai bắt máy.

Hay là ngủ quên không tắt điện?

Gọi lại lần nữa.

Cũng chỉ có tiếng đổ chuông. Cho đến khi hồi chuông sắp tắt thì điện thoại có kết nối.

Cả hai đều im lặng không ai chịu lên tiếng, chỉ nghe tiếng thở của nhau.

Cho đến khi La Nhất Châu quyết định sẽ phá vỡ sự im lặng khó chịu này, thì anh tinh ý phát hiện đầu bên kia có tiếng thở nghe rất nặng nề.

"Tony! Em ngủ chưa?"

"Tony!!!"

Vẫn không có tiếng trả lời. La Nhất Châu bắt đầu thấy hoang mang.

"Tony! Em nói gì đi! Anh xin lỗi vì đã nặng lời, em nói gì được không?"

"Cục cưng à! Anh xin lỗi!"

"Anh Nhất Châu..." . Đột nhiên Dư Cảnh Thiên lên tiếng với chất giọng thều thào khàn đục rất bất thường.

"Ừ anh đây!"

"Anh... em mệt quá... em mệt...". Cậu trả lời xen lẫn tiếng thở nghe rất mệt nhọc.

"Em làm sao? Tony!!!"

"Tony!!!"

Điện thoại vẫn còn kết nối nhưng không nghe tiếng của cậu nữa.

Dư Lệ Thiên đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại réo ầm lên, đành lồm cồm bò dậy bắt điện thoại.

"La Nhất Châu cậu điên à mà gọi giờ này!"

"Lệ Thiên! Cậu mau sang phòng Tony xem em ấy có bị làm sao không?"

"Làm sao là làm sao..."

"NHANH ĐI!!!". Anh bắt đầu nổi cáu quát lớn.

Dư Lệ Thiên thấy thằng bạn căng thẳng làm cô cũng căng thẳng theo, vội xỏ dép đi sang phòng em trai.

Cô gõ một tiếng rồi đẩy cửa bước vào.

"Tony!"

La Nhất Châu đứng bên ngoài sốt hết cả ruột, đột nhiên nghe tiếng Dư Lệ Thiên trong điện thoại:

"Tony! Em sao vậy? Tỉnh dậy đi Tony!!!!"

"Lệ Thiên! Tony bị làm sao? Lệ Thiên!!!!"

"Hình như em ấy phát sốt, người nóng lắm...."

"Mở cửa cho mình!"

"Mình phải gọi bố mẹ..."

"MỞ CỬA CHO MÌNH!". Anh lại quát ầm lên.

Dư Lệ Thiên luống cuống vội chạy ra ngoài mở cửa, trước đó còn chạy sang phòng bố mẹ la làng lên.

Bố mẹ Dư sang phòng con trai thì phát hoảng khi thằng con đã bất tỉnh nhân sự, mồ hôi ướt đẫm, người nóng như lửa, có dấu hiệu bị sốt.

"Không ổn rồi, phải chuẩn bị xe đưa thằng bé đi viện!"

Bố Dư vừa nói dứt câu thì La Nhất Châu xông thẳng vào phòng trước sự ngỡ ngàng của hai ông bà.

"Tony!". Anh đưa tay sờ trán sờ mặt của em người yêu mặc kệ mẹ Dư đang ở kế bên.

Trên gương mặt của Dư Cảnh Thiên còn vương dấu vết của nước mắt, trên mí mắt cũng còn đọng lại nước, ắt hẳn cậu đã khóc rất nhiều. Không biết do nước mắt hay mồ hôi mà chiếc gối đang nằm hiện tại cũng đã ướt đẫm.

"Phải đi viện thôi ạ! Để cháu đưa em ấy ra xe!"

Rồi không đợi ai lên tiếng, anh nhanh chóng bế xốc em người yêu lên đi thẳng ra cửa, bố mẹ Dư sau giây phút bất ngờ đến ngỡ ngàng cũng vội vã chạy theo.

................................................

"Cậu ấy bị kiệt sức, mệt mỏi quá độ, tôi nhận ra cậu ấy, có lẽ để chuẩn bị thi đấu con trai ông bà đã luyện tập không ngừng nghỉ mới dẫn đến tình trạng bị lao lực, lại không ăn uống đúng giờ, dạ dày hiện tại trống trơn". Vị bác sĩ lên tiếng sau khi cấp cứu và chẩn đoán.

"Vâng, bữa tối thằng bé không ăn...". Mẹ Dư mếu máo, con trai bỏ bữa, hỏi thì nói là ăn bên ngoài rồi.

"Còn nguyên nhân phát sốt là do tắm muộn, lại mở máy lạnh lớn. Cũng may là phát hiện kịp thời, nếu để tới sáng e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng".

"Bây giờ không sao rồi đúng không bác sĩ?". Mẹ Dư nghe con trai có thể nguy hiểm tới tính mạng là tay chân bủn rủn.

"Hiện tại ổn rồi, tôi đã tiêm thuốc hạ sốt, đang truyền nước, để cậu ấy ở lại theo dõi, nếu qua ngày mai không phát sinh thêm vấn đề gì thì có thể xuất viện".

"Cảm ơn bác sĩ!"

La Nhất Châu nhìn về phía giường bệnh sau khi bác sĩ đã ra khỏi phòng, mặt mũi bé con tái nhợt...

Anh biết bố mẹ Dư không thích mình nên không ở lại phòng bệnh mà ra ngoài hành lang ngồi.

Gục đầu lên hai tay, La Nhất Châu nhớ lại lời của bác sĩ vừa rồi. Vì thi đấu mà em ấy luyện tập không ngừng nghỉ dẫn đến lao lực. Vậy mà hôm qua anh còn làm tận ba lần... Thảo nào sau đó em ấy ngủ luôn vì đuối sức. Bữa tối vì những lời nói của anh mà bỏ bữa, còn khóc cả đêm...

La Nhất Châu không ngừng tự trách bản thân mình.

"Cảm ơn cậu!". Là bố Dư.

Anh vội đứng dậy.

"Không có gì ạ! Em ấy là người yêu của cháu, là việc cháu phải làm".

"Cậu về đi!"

"Không ạ! Hãy cho cháu ở lại chăm sóc em ấy...". Thấy bố Dư đuổi mình, anh khẩn trương.

Nhưng bố Dư chỉ cười:

"Cậu về nghỉ ngơi đi! Sáng rồi quay lại đây thay cho mẹ nó"

"Vậy... khi nào em ấy tỉnh lại cháu sẽ về".

Gần sáng Dư Cảnh Thiên mới mơ màng mở mắt ra. Cậu đã hạ sốt, trán vẫn còn nóng nhưng nhiệt độ không quá cao nữa. Vừa tỉnh lại liền thấy mẹ và bố trong phòng.

"Tony! Con cảm thấy thế nào rồi? Còn đau chỗ nào không?". Mẹ Dư gấp gáp.

Cậu lặng lẽ lắc đầu, mắt nhìn xung quanh như tìm một ai đó.

"Tony!"

Đúng là giọng nói cậu đang tìm.

"Em thấy trong người sao rồi? Còn đau ở đâu không?". La Nhất Châu nghe tiếng mẹ Dư biết là bé con đã tỉnh, vội vàng đi vào.

Người nằm trên giường vừa nhìn thấy anh, tự nhiên miệng bắt đầu mếu muốn khóc.

"Không khóc, không khóc! Ngoan, anh thương!". La Nhất Châu hôn chùn chụt lên trán người yêu mà quên luôn bố mẹ người ta đang đứng bên cạnh.

Bố Dư nhìn mẹ Dư, mẹ Dư nhìn bố Dư.

Thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro