Quà Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhất Châu, tối nay anh có rảnh không?"

Dư Cảnh Thiên hỏi người ở đầu bên kia của cuộc gọi thoại. Âm thanh ầm ĩ trong loa thoại khiến cậu có chút cảm thấy không vui. Dạo này lịch trình của La Nhất Châu thật sự quá dày đặc. Cũng lâu rồi cậu và anh chưa có thời gian được ở cạnh nhau.

"Ừm... Nhất Châu, hôm nay là tết của Trung Quốc mà phải không, thật sự em không muốn phải ở một mình chút nào!"

"Nhắn địa chỉ cho anh! Sau khi kết thúc cảnh quay cuối anh sẽ tới. Có thể hơi muộn một chút."

Hôm nay là một ngày lễ thật đặc biệt, trong khi anh em cùng nhóm đã về đoàn tụ với gia đình. Còn anh thì vẫn ở đây, rối đầu rối não vì chưa xong công việc. Và dù có xong sớm đi chăng nữa cũng không thể kịp về với cha mẹ.

La Nhất Châu dùng vài phút giải lao còn lại, cầm điện thoại gửi cho gia đình một lời chúc ăn tết đoàn viên thật vui vẻ. Sau đó tắt điện thoại và bước vào cảnh quay cuối.

—————————-

Khách sạn T, tầng 21, phòng 2108.

La Nhất Châu bấm chuông cửa. Lịch trình cả ngày khiến anh thật sự rất mệt mỏi. Hít một hơi thật sâu, anh tìm cho mình một trạng thái vui vẻ để gặp Tony- Dư Cảnh Thiên- người em mà đã phải từ bỏ giấc mơ ra mắt ngay thềm chung kết của cuộc thi ấy. Đồng đội của anh, người mà đáng nhẽ ra sẽ cùng với anh bước trên con đường âm nhạc trải đầy hoa. Nghỉ ngơi một thời gian rồi, có lẽ em ấy ổn định rồi nhỉ...

"Hi! Nhất Châu, cũng lâu lâu mới được gặp anh!"

Cửa vừa bật mở ra thì ngay sau đấy là gương mặt cậu nhóc cười toe toét, khoé môi khoé mắt theo thói quen cứ cong cong lên trông thật vui vẻ. Có vẻ mũm mĩm hơn một chút thì phải. Chẳng bù cho anh chạy theo lịch trình muốn đứt hơi. Nhìn cậu bé ngày nào vẫn nhiệt huyết và tươi trẻ, La Nhất Châu bất giác cười, đưa hay tay ra ôm người đối diện vào lòng một cách thật dễ chịu và thoải mái. Sự tích cực này chỉ có cậu ấy mới có. Khác hẳn với những mệt mỏi ngoài kia.

Dư Cảnh Thiên kéo anh vào trong và đóng cửa lại. Thậm chí anh ấy còn không tẩy trang và thay quần áo.

"Anh lại không kịp về thăm gia đình nhỉ?"

"Ừ! Công việc mà! Còn em, chẳng phải cũng không về sao?"

"Ở nước ngoài không có quan trọng mấy ngày này cho lắm! Em đã từng được ăn tết này rồi, hồi nhỏ ấy! Mà em chỉ nhớ từng được anh trai mua cho một chiếc đèn lồng, và đi thả đèn trời cùng bố mẹ thôi. Sau này lớn rồi, mải chơi lắm!"

La Nhất Châu nghe cậu nói chuyện, cũng tự mình tưởng tượng ra bản thân mình lúc nhỏ, ánh mắt trôi xa xăm về những năm tháng kia. Sau cùng, theo hướng nhìn của đôi mắt mà anh lại thấy một Dư Cảnh Thiên đang bước về tấm rèm lớn phía trước. Kéo rèm sang hai bên để nhìn ra bên ngoài, thuận tiện tắt bớt đèn trong phòng. Thành công tạo nên một khung cảnh mà lâu rồi anh chưa được thấy: Mặt trăng  tròn trịa đang toả ra thứ ánh sáng êm dịu bên ngoài, ở phía sau lưng của Dư Cảnh Thiên.

La Nhất Châu lờ mờ nhận ra, Dư Cảnh Thiên đã thay tất cả ánh sáng trong phòng bằng 2 chiếc đèn lồng hình chú thỏ, phát sáng mềm mại ở hai góc phòng. Đối diện là ánh sáng của mặt trăng, bao trùm sự êm dịu lan toả ra lên mọi giác quan. Nhưng mà thứ khiến La Nhất Châu bắt đầu cảm thấy như đang mơ hồ, chính là một Dư-Thỏ Con, đang ngồi quay lưng lại với anh. Trên đầu là chiếc bờm tai thỏ, bên dưới là một chiếc áo yếm hở lưng. Dưới nữa là một chiếc quần ren có một cục bông gắn vào như cái đuôi, ôm không hết cả bờ mông trắng mịn...

"Nhất Châu! Nhìn em có giống thỏ ngọc ngồi ngắm trăng không?"

La Nhất Châu vô thức nuốt khan một ngụm. Bản thân mặc dù không để ý tới những chuyện trước đây bị cậu trêu chọc khi ở Đại Xưởng. Nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một Dư - không biết tả như thế nào- Cảnh Thiên như thế này. Trước mắt không thể diễn tả bằng lời nói. Anh nín lặng nhìn người kia quay lại. Mà Dư Cảnh Thiên cũng rất thản nhiên đi về phía anh, ngồi trên đùi anh rồi lại vòng qua cổ ôm anh.

"La Nhất Châu! Thiên hướng tính dục của anh là gì?"

Vừa thì thầm như thổi vào bên tai, vừa bắt đầu luồn tay vào từng chân tóc của anh mà vuốt ve. Mùi nước hoa nhẹ nhàng lởn vởn quanh đầu mũi. Cơ thể mềm mại và ngon như một chiếc kem bông. Bàn tay cậu như có ma lực, vuốt từ tóc tới dọc sống lưng rồi chóp mũi như có như không cọ nhẹ bên tai.

La Nhất Châu thật sự cảm nhận được tình hình hiện tại. Câu hỏi ấy đã từng được nghe cậu hỏi qua một lần. Anh phát hiện bản thân nãy giờ có chút hưởng thụ, để kệ người kia làm loạn trên cơ thể, dương vật bên dưới lớp quần da mạnh mẽ cương lên vì hưng phấn và kích thích.

La Nhất Châu mở to mắt và thở dốc. Bởi vì bên dưới dương vật của anh bị người đó lôi ra, đôi tay lên xuống theo chiều dài từ gốc đến ngọn. Và đỉnh điểm khiến anh sướng không thở ra được là việc Dư Cảnh Thiên bất chợt ngậm chặt lấy dương vật của anh mà bú mút. Cơn sướng khoái đánh thẳng lên hệ thần kinh làm anh suýt chút nữa bắn ra.

Dư Cảnh Thiên muốn làm gì là sẽ làm cho đến cùng. Cậu liếm mút lấy dương vật của anh một cách say sưa như đang liếm một chiếc kem. Mỗi lần ngậm vào rồi nhả ra rồi lại nuốt chặt đều khiến La Nhất Châu rít lên qua kẽ răng. Đôi tai thỏ vẫn không ngừng rung rung theo nhịp làm anh cảm thấy có chút vui mắt. Nhưng anh lại nhấc nó ra một bên, để nhìn thấy khuôn miệng của cậu cho rõ hơn.

La Nhất Châu bế thốc người ở dưới thân lên để cậu ngồi đối diện với anh. Khuôn mặt ngược sáng phiếm hồng, đôi mắt ngập nước như vừa bị ai đó bắt nạt. Kèm theo khoé môi nhỏ nhắn và cánh môi đầy đặn kia. La Nhất Châu nghiêng đầu hôn, bá đạo càn quét khoang miệng, tìm lưỡi của cậu mà mút mà quấn lấy. Bên dưới, hai bộ phận sinh dục cương cứng nóng bỏng trực tiếp cọ sát vào nhau.

La Nhất Châu lần đầu gặp phải loại chuyện phát sinh quan hệ tình dục như thế này, bản thân là con người không hiểu nổi ái và dục. Mọi sự đều bị Dư Cảnh Thiên dẫn dắt. Cậu ấy đem bản thân ở dưới anh, quyến rũ muốn ngạt thở. La Nhất Châu rất mơ hồ, phản ứng sinh lí đàn ông trỗi dậy mạnh mẽ phát tiết. Mà người kia thì phóng đãng muốn lấy mạng anh. Mỗi lần đâm rút đều kịch liệt rên rỉ. Hai cánh mông tròn  lẳn và mềm mịn, cảm giác mỗi lần dương vật đâm rút vào đều va tới mông tạo nên âm thanh quỷ dị.

" Nhất Châu! Em đã muốn làm tình với anh từ lần đó! Nhìn xem! Đường V-cut của anh thật sexy. Và... ưm, vì anh múa rất giỏi nên em đã biết là cơ hông của anh rất dẻo dai.... a...ưm..."

La Nhất Châu thật sự mờ mắt, anh đã từng nghĩ rằng cậu là một người không hề ngây thơ. Nhìn khoé môi ấy đang câu lên rên rỉ mà xem.

La Nhất Châu ôm người vào lòng. Dư Cảnh Thiên nói muốn cùng anh ngắm trăng. Mặt trăng bên ngoài đẹp tròn trịa viên mãn. Cậu lại tiếp tục kể cho anh những câu chuyện từ ngày cậu rời khỏi nơi ấy. Còn bản thân anh cứ tiếp tục chìm đắm trong mùi hương và hơi ấm từ cơ thể cậu.

Người ta thường nói rằng: Một khi đã ăn Trái Cấm một lần thì còn muốn ăn thêm một lần. Thêm một lần lại muốn thêm một lần nữa.

3 giờ sáng vẫn có hai con người quấn lấy nhau không biết bao nhiêu lần.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro