Tattoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiệm xăm hình của La Nhất Châu nằm trong góc khuất phía sau trường đại học T. Kể từ ngày xuất ngũ, gã tự kiếm cho mình một công việc chẳng liên quan gì tới những ngày tháng khổ luyện trong quân đội. Gã đang tìm lại niềm đam mê với hội hoạ, bằng việc vẽ rồi treo đầy chúng trên tường, trên cửa, một cách tuỳ ý đến bừa bãi, hay mang những nét màu mè lên da thịt, găm chúng vĩnh viễn trên cơ thể những vị khách đã từng ghé qua nơi đây. Chỉ cần họ hài lòng, là gã sẽ có tiền, để sống và tiếp tục thả hồn vào những sắc màu kia.

Trường đại học sắp bắt đầu kì thi gì đó La Nhất Châu không rõ, nhưng gã thấy đám sinh viên chạy tài liệu, chạy giáo trình là gã hiểu. Áp lực điểm số, áp lực thi cử, và phải học thứ mà bản thân không có hứng thú... giờ gã đã thoải mái sống theo cái cách mà gã mong muốn. Tự do và thoải mái. Chẳng phải mục đích cuối cùng đều là kiếm tiền sao, vậy sao cứ phải lựa chọn một phương thức mà bản thân không hề thích, sao lại phải nghe theo sự sắp đặt của số phận? Nhiều lúc gã ngồi thẩn thơ, suy nghĩ một chút về những gì đã từng trải qua, đến giờ được làm công việc mình yêu, nhưng có đôi khi gã thấy tiếc, tiếc những tháng năm thanh xuân gói gọn bên những khẩu súng trường. Có lúc gã ước mình có bạn! Còn bây giờ, bạn của gã là những khẩu súng đủ loại hình dạng, được gã phác hoạ trên giấy, nằm rải rác trên tường, lẫn với rất nhiều thứ được treo lên kia. Mỗi ngày, sẽ có một vài vị khách tới đây, xem tranh hoặc xăm hình, hay đơn giản là những bóng người ngoài kia, họ lướt qua, đem theo nhiều sự tò mò nhìn ngó vào tiệm của gã. Cái nắng trải dài trên từng con đường, len lỏi qua từng góc phố, chiếu những vệt sáng vàng chói loá lên cửa, thiêu đốt mấy nhành hoa ngọc lan treo trên cửa sổ, xuyên qua lớp rèm quạt mà rọi vào bức tường phía đối diện. Gã ngẩn người nâng đôi mắt sắc lạnh nhìn đến mấy bức vẽ kia, thả trôi cơ thể trên băng ghế dài, có phần muốn ngủ. Tới khi có một bóng người nhẹ nhàng mở cánh cửa, để cho mấy cái chuông nhỏ gần đó rung lên thì gã mới giật mình ngồi dậy.

Cậu trai trẻ vóc người có lẽ cao ngang với hắn, một thân sơ mi đồng phục, trên vai khoác một cái balo thả một bên quai, mái tóc màu xám khói, mấy lọn tóc bay lung tung theo ánh nắng hắt theo bóng lưng.

" Cậu xăm hình?"

Cậu trai trẻ có vẻ rụt rè, tay đưa lên kéo ra lớp khẩu trang vừa bao bọc lấy gương mặt ấy. La Nhất Châu thâm trầm đánh giá vị khách này, xem ra còn rất trẻ, đôi mắt ko phải hai mí, nhưng đẹp và rất thu hút, ít nhất là gã cảm thấy như vậy.

"Chú có thể... ừm xăm cho em một hình... tại vị trí này?"

Ngón tay chỉ chỉ vào phần hông bụng bên phải...chờ một chút, gọi gã là chú... nhưng xưng em? Cậu ta???- gã nhíu mày khó hiểu!

"Em sắp 18 tuổi, em muốn kỉ niệm tuổi trưởng thành của mình" ... bên cạnh thêm một dãy số 020821, và em muốn hình đó!"

cậu ấy chỉ vào một mẫu súng mà gã vừa thiết kế hôm qua! Xăm súng vào vị trí ấy có gợi cảm quá không thế? Khoé môi gã bỗng chốc nhếch lên, đôi mắt sắc lạnh cứ vậy nhìn chằm chằm vào cái vị trí quỷ dị đó...

Dư Cảnh Thiên tuỳ ý đặt chiếc ba lô xuống nền, ngón tay bứt từng chiếc nút bấm của áo sơ mi rồi cởi ra đặt nó trên ba lô, tìm một tư thế thoải mái dựa lên băng ghế dài. La Nhất Châu kéo thêm một chiếc đèn chụp và cốp đồ xăm. Gã lịch sự hỏi em có muốn ủ một lớp tê hay không? Trước khi gã ngồi pha mực cũng như chuẩn bị kim xăm và máy. Bởi vì vị trí đó sợ là sẽ đau, còn em thì trông có vẻ chưa từng biết tới xăm hình.

"Chú! Không cần ủ tê, em muốn trực tiếp trải nghiệm loại cảm giác đó!"

"Em chắc?"- gã vừa hỏi trong khi đã dán xong mực phác hoạ lên da thịt em! Thật mềm mại!

"Vâng!"

La Nhất Châu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tìm một khoảng cách phù hợp, kéo chiếc đèn tới tăng thêm ánh sáng, đặt khay mực đã pha lên gần đấy, xong rồi mới đeo đôi găng tay siêu mỏng, bắt đầu cầm máy găm những vệt mực đầu tiên.

Dư Cảnh Thiên lần đầu trải nghiệm cảm giác mũi kim từ máy xăm đi từng đường trên da, cảm giác như hàng ngàn con kiến lửa đang cắn xé, không phải quá đau nhưng em vẫn bất giác cứng người lại, mực xăm lạnh lẽo theo mũi kim bắt đầu hiện trên da thịt. Bằng một cách nào đó, em thấy người kia di chuyển rất nhẹ nhàng như thể sợ làm cho em đau. Đôi mắt gã tập trung lên vị trí ấy, lông mi buông xuống như tấm rèm che đi nét quyến rũ kia, một tay siết lấy eo của em, cố định phần da, một tay cầm máy xăm, liên tục chấm mực. Động tác thuần thục mà lại dịu dàng. Khi da thịt em đã quen với cảm giác tê rần như chích điện ấy, thì mảng da xung quanh đã đỏ ửng lên rồi. Gã di máy tới đâu, mực theo tới đó, chả mấy chốc đã gần như hoàn thiện, chỉ còn phần họng súng bị cạp quần che đi...

La Nhất Châu không biết phải mở lời như thế nào, gã căng thẳng nhìn đến vị trí khuất sau cạp quần của em. Bất giác người trước mặt  ngồi thẳng dậy, ánh mắt tràn một màn sương, có lẽ vì đau, tay em bắt đầu tìm đến cúc quần mà mở ra, sau đó kéo phần cạp quần bên ngoài lẫn bên trong xuống một chút... mà để di mực nốt phần còn lại, bắt buộc gã phải tìm lấy một điểm tựa để đặt tay xuống, rất gần với khu vực nhạy cảm kia... Trong tiệm có điều hoà, nhưng hiện tại gã cảm thấy nóng không tả nổi, không hiểu là vì cái nắng ngoài kia quá gắt mà phản chiếu vào, hay là vì một lí do khác. Nếu là những vị khách trước đây, thậm chí gã còn từng xăm cho họ cả những vị trí nhạy cảm nhất!

La Nhất Châu hờ đặt tay lên làm điểm tựa, lại ngước mắt lên như dò xét như muốn tìm kiếm một cái gật đầu đồng ý. Người phía trên ánh mắt có phần dại đi vì hàng sương trong mắt, đôi môi căng mọng đầy sức sống khẽ mấp máy, nốt ruồi nhỏ bên dưới cổ kia thật sự quyến rũ đến nghẹt thở. Gã rùng mình lắc đầu gạt đi những dòng suy nghĩ điên rồ ấy, tập trung ánh nhìn vào phần da thịt trắng đỏ kia, di nốt những nét cuối cùng. Dư Cảnh Thiên bị cảm giác tê rát như bị điện giật râm ran phía dưới kia làm cho đầu óc trống trải, em tự mình điều chỉnh lại nhịp thở để thả lỏng ra, thế nhưng khi người kia đặt một phần tay làm điểm tựa, rất gần với chỗ kia thì hô hấp của em không thể ổn định được nữa. Một dòng kích thích chạy dọc sống lưng truyền lên đại não, môi nhỏ hé mở bật ra một tiếng..."ưm" đầy ngọt ngào, mà bên dưới có phần cộm lên...

La Nhất Châu nghe tiếng thở gấp kia mà cảm thấy chính bản thân cũng không ổn rồi, đáy lòng nhộn nhạo khó chịu, tay cầm máy xăm cố gắng đi một nét cuối cùng để hoàn thành, sau đó xịt một chút dung dịch dạng bọt lên phần hình vừa xăm, để một lúc rồi lau sạch đi, gã cởi bỏ chiếc găng tay, kiểm tra lại bề mặt da của em. Trên tay cầm một miếng dán bảo vệ hình xăm mới, dán lên cẩn thận cho em, bàn tay không tự chủ cảm nhận da thịt mềm mại một chút, gã muốn điên rồi.

Dư Cảnh Thiên quan sát gã một hồi lâu, cảm giác râm ran kích thích ban nãy vẫn còn, em thích từng cái chạm của gã lên phần da thịt đó... em bước xuống soi mình trong tấm gương, da thịt đỏ ửng, khẩu súng nằm ở ngang hông bụng, phần họng quay xuống dưới, thật gợi cảm...

Em trả tiền cho gã, mặc lại áo và đeo balo. Trước khi rời đi, gã viết cho e một phiếu hẹn trở lại đây sau một tháng nữa, và nói với em về những gì phải làm sau khi xăm. Em lưu luyến nhìn sâu vào đôi mắt sắc lạnh của gã rồi rời đi...

La Nhất Châu chờ em một tháng, hai tháng đã trôi qua, ngày ngày gã vẫn ngắm nhìn hoàng hôn vụt mất qua khung của sổ. Có lẽ em sẽ không trở lại, gã biết gã chỉ xăm một lần là hình sẽ đẹp, không cần khách quay lại dặm thêm, thế nhưng gã muốn gặp lại em. Cảm giác thật kì lạ, có thể gọi nó là tương tư không? Với một người chạm một lần, gặp một lần? Gã muốn nhớ về em...

Những ngày vào thu, nắng tháng tám đã không còn gay gắt, chỉ nhẹ nhàng ấm áp mỗi ngày len lỏi trong tim. Gã nhớ em đến phát điên rồi.

Cánh cửa tiệm mở ra mang theo hương ngọc lan bên ngoài tràn ngập vào, mấy chiếc chuông nhỏ gần đó lại reo lên, em xuất hiện nhẹ nhàng y như lần trước em đến, trên người là vest đen, áo trần, lấp ló hình xăm nơi bụng dưới.

"Chú ơi! Lần trước chú không xăm số ngày sinh nhật cho em!"

Gã bật dậy khỏi băng ghế quen thuộc, kéo em lại đẩy người vào bức tường gần đó, say đắm cắn mút đôi môi em! Dư Cảnh Thiên đem cái nhiệt tình của mình quấn lưỡi đáp trả! Gã rời môi em, nhìn vào mắt em, đôi mắt mờ sương giống hệt ngày hôm đó!

"Chú! Em đỗ đại học rồi, học ở trường gần đây đó!"

"Em thích đàn ông?"

"Em không thích đàn ông! Nhưng em có cảm giác với chú!"

Dư Cảnh Thiên chủ động kéo La Nhất Châu vào một nụ hôn khác, mãnh liệt hơn, kéo dài hơn và đi xa hơn, hình xăm bên dưới theo cử động cơ thể mà dần lộ ra, quyến rũ gã vào một buổi tối ngọt ngào hơn tất cả mọi thứ trên đời.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro