Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên quyết tâm học nấu ăn với mục tiêu trước mắt là nấu được những bữa ăn ngon cho anh người yêu, không thể nào chờ người ta nấu mãi cho ăn được.

Mỗi ngày đi học về, cậu mua đủ thứ thịt cá rau củ về bày khắp nhà, mở công thức ra rồi làm theo, nhưng thành công chưa thấy, toàn thất bại, hôm thì cháy, hôm thì sống, hôm thì mặn. Đến tối leo lên giường nằm đắp chăn rồi mà cũng lôi đủ sách nấu ăn ra đọc.

"Anh, ngày mai anh muốn ăn gì?"

La Nhất Châu phì cười:

"Em hỏi cứ như là anh muốn ăn gì thì em sẽ nấu được ngay ý"

"Em làm được mà"

La Nhất Châu cười nhếch mép "khinh bỉ". Nhìn mấy cái đống lộn xộn em ấy bày ra mấy hôm nay, anh không hề có chút hy vọng nào. Có hôm nào được ăn đâu, toàn phải đi dọn.

"Sao anh cười em?"

Dư Cảnh Thiên nghiến răng bỏ sách xuống, leo lên người anh, hai tay áp lên má anh lắc qua lắc lại. La Nhất Châu đang nằm một tay kê sau đầu, một tay vội đỡ lấy eo người kia, sợ có người không cẩn thận bị rơi xuống giường.

"Mới làm hôm qua, hôm nay lại muốn nữa à?". Nụ cười nhếch mép vẫn không đổi.

"Muốn gì?". Dư Cảnh Thiên ngơ ngơ chưa kịp load, vừa hỏi xong thì mông bị người ta bóp cho một cái.

"Anh... vô sỉ nó vừa vừa thôi!". Sao lại nói chuyện này với cái mặt tỉnh bơ như thế nhỉ?

La Nhất Châu chồm lên mổ một cái vào môi em người yêu đang nằm trên ngực mình.

"Bây giờ em mới biết anh vô sỉ à?"

"Biến thái!"

Cậu cười tủm tỉm leo xuống. Nằm xoay người vào trong.

La Nhất Châu cười ha hả, quay sang ôm lấy eo người ta, kéo vào lòng, hôn lên mái tóc xù của người yêu từ đằng sau.

"Làm bao nhiêu lần rồi, còn bày đặt mắc cỡ".

"Mặc em!"

"Anh đùa đấy! Ngủ nhé! Mai đi học sớm!"

"Ừ!"

"Quay sang đây nào!"

Dư Cảnh Thiên quay sang đối mặt với anh.

La Nhất Châu hôn nhẹ lên môi cậu:

"Ngủ thôi! Yêu em!"

"Em cũng yêu anh!"

Vừa mới chui vào lòng anh thì họ Dư lại thò cái đầu nhỏ ra hỏi:

"Nhưng mà mai anh muốn ăn gì?"

"Uhmmmmm..... Thịt kho đi!". Anh trả lời trong khi mắt vẫn nhắm. Trả lời đại cho em ấy vui chứ chắc gì đã có ăn.

"Còn món xào?"

Gớm, lại còn món xào.

"Cải xanh xào đi!"

"Thế còn canh?"

Có nấu được không mà bày đặt quá.

"Canh rau củ".

"Ok!"

Nói xong rồi lại tủm tỉm chui vào lòng anh người yêu mà hưởng thụ hơi ấm.

Một lát sau, La Nhất Châu đột nhiên mở mắt, nhìn xuống mái đầu của người trong lòng, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó.

Thở dài.

Ánh mắt xa xăm.

Tâm tình phức tạp.

.........................................

Dư Cảnh Thiên đang cắt khoai tây để nấu canh. Tuy chưa đâu vào đâu, miếng to miếng nhỏ không đều, nhưng làm nhiều lần cũng thành thạo đôi chút, khoai tây là thứ dễ cắt nhất rồi.

Đang nghiêm túc đưa dao thì có tiếng chuông cửa.

Ai đến giờ này nhỉ?

"Ra ngay đây!!!"

Cạch!

"Chào cô! Có chuyện gì mà cô đến giờ này vậy ạ?". Dư Cảnh Thiên nhận ra cô chủ nhà.

"Cô đến thu tiền nhà. Mọi lần bạn trai cháu đóng đúng ngày lắm, không hiểu sao tháng này lại trễ, chắc là quên, cô lên đây nhắc mấy đứa". Cô chủ nói khéo.

"D...dạ! Cô đợi một lát ạ!"

Cậu chạy vội về phòng lấy tiền, sau đó liền suy nghĩ một chút...

"Cháu đóng luôn 6 tháng ạ!"

"Vậy thì tốt quá, ai cũng như cháu thì khoẻ quá, cô đỡ phải thu lắc nhắc!". Cô chủ nhà cười híp cả mắt lại.

Sau khi chào cô chủ nhà, cậu đi lại vào bếp, tiếp tục cắt khoai tây.

Từ khi quen nhau và dọn về sống chung, anh chưa bao giờ để cậu phải bỏ tiền ra, tiền nhà cũng là anh tự đóng, cậu đã từng có ý muốn chia sẻ nhưng anh không đồng ý.

Nhưng mà... Sao tháng này anh lại đóng tiền nhà trễ nhỉ?

Hay là anh đang kẹt tiền?

Nghĩ rồi cậu lại lắc đầu xoá bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, chắc là bận quá nên anh quên thôi.

Sau buổi học, La Nhất Châu đang đến nhà cô chủ để đóng tiền nhà. Bị trễ gần 1 tuần rồi.

Ngày hôm qua anh đã xin anh Vương cho ứng trước lương. Việc bị cắt học bổng là chuyện ngoài dự tính, cũng sát ngày đóng học phí rồi, anh đã nghĩ đến việc xin mẹ viện trợ nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, sợ mẹ hỏi lý do thì lại rắc rối. Cũng may là gom hết tiền tiết kiệm, mượn thêm họ Thường một ít nữa thì vẫn đủ học phí, chỉ bị hụt tiền nhà. Bây giờ đóng tiền là xong, tháng sau cố gắng cày trả nợ.

Nhưng La Nhất Châu hiện tại đang đơ ra sau câu trả lời của cô chủ nhà:

"Bạn trai cháu đóng rồi, còn đóng liền 6 tháng cơ". Cô chủ nhà cười tít mắt.

"...."

"Cô nói cháu này, có bạn trai khá giả thế thì đi làm chi cho cực, năm cuối rồi, tập trung học hành..."

"Cháu chào cô cháu về!". Anh cắt ngang lời cô chủ, cúi đầu chào rồi ra về luôn.

Anh bước ra khỏi nhà cô chủ, đứng nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu chiều.

Thở dài.

Một cảm giác rất là... không thoải mái đang dâng lên trong ngực.

................................................

La Nhất Châu vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn.

Uhm.... Mùi này... cảm giác không được ngon cho lắm.

Nhưng nhìn lên bàn ăn vẫn đủ 3 món: thịt kho, cải xào và canh khoai tây cà rốt.

Có người mở to đôi mắt cún nhìn anh chớp chớp chờ được khen.

Nhìn đôi mắt này, bao nhiêu phiền muộn khó chịu của anh dường như đã vơi đi không ít. Anh không muốn làm người nọ mất hứng, không muốn nụ cười ấy tắt đi, cũng không muốn đôi mắt cún ấy nhuốm màu ảm đạm.

"Không tệ!". La Nhất Châu phán xong đưa tay muốn bốc miếng thịt thì bị Dư Cảnh Thiên đánh mạnh vào tay.

"Anh đi rửa tay đi!"

"Ở dơ một hôm không chết đâu!"

"Chết! Đi rửa tay đi!" Vừa nói vừa đẩy anh vào nhà vệ sinh.

"Cho dù có ngon không cưỡng lại được thì cũng phải đảm bảo vệ sinh".

"Haha"

La Nhất Châu sau khi thử miếng thịt đầu tiên.

"Em có muốn anh nhận xét thật lòng không?"

Dư Cảnh Thiên gật gật.

"Thịt hơi bị cháy xém, hơi thôi, vẫn còn ăn được, nhưng bị ám mùi. Cắt thịt không để ý đến xớ thịt nên ăn bị dai, và nó quá nhạt"

"Lần trước nấu mặn nên lần này gia vị em chỉ cho một nửa thôi, anh ăn kèm tương ớt nhé!"

Cậu nhanh nhảu đẩy chén tương ớt về phía anh.

Thịt kho ăn với tương ớt?

"Rau xào chín quá nên bị nhão, và nó quá nhạt"

"Anh ăn kèm nước tương nhé!". Cậu lại đẩy chén nước tương về phía anh.

"Canh thì cà rốt chưa chín trong khi khoai tây bị nát, và nó cũng nhạt nốt".

Thấy món nào cũng bị chê, cậu ngồi tiu nghỉu.

"Nhưng mới biết nấu ăn mà nấu như này là giỏi rồi!"

"Thật?"

"Thật!"

"Đủ tiêu chuẩn làm vợ chưa?"

"Dư sức!"

Dư Cảnh Thiên khoái chí cười hí hí.

Cả hai cùng ăn bữa cơm nhạt thếch nhưng lại rất vui vẻ, nhất là Dư Cảnh Thiên, bây giờ cậu mới hiểu được nấu cơm cho người mình yêu thương là một công việc thật sự rất hạnh phúc.

"Thiên Thiên này!". La Nhất Châu đang rửa bát, anh vẫn quyết định nói ra chuyện lúc chiều.

"Sao anh?". Dư Cảnh Thiên đang ngồi trên ghế ăn dưa hấu.

"Lúc chiều anh đi đóng tiền nhà thì cô chủ nói em đóng rồi, đóng hẳn 6 tháng".

"À.... Chúng ta cùng ở mà, em cũng phải có trách nhiệm, không thể để anh chịu một mình được".

"Thật sự là anh không vui đâu". Anh nghiêm túc.

Trước đây anh đã không muốn dùng tiền của cậu, bây giờ biết thân thế của cậu, anh lại càng không muốn. Tiền của cậu chính là tiền của người phụ nữ đó.

"Thôi mà, em muốn chia sẻ với anh...". Cậu đi tới ôm anh từ sau lưng, dụi dụi.

"Yêu em mà không lo được cho em, anh thấy mình rất vô dụng"

"Ai nói? Anh đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ cần yêu em, thương em, nuông chiều em là được rồi. Em dễ nuôi lắm!". Cậu chồm ra đằng trước, mở to đôi mắt cún với anh.

La Nhất Châu hoàn toàn bị đánh gục.

"Lần sau đừng như vậy, anh nói trước là anh không thích đâu đấy"

"Em biết rồi mà".

.................................................

Một ngày nọ, La Nhất Châu đang ngồi trong lớp thì nhận được điện thoại, mẹ La bị tái phát bệnh đau dạ dày cấp tính, hiện đã nhập viện.

Anh vội vàng chạy về nhà chuẩn bị để về quê thì nhận được điện thoại của Đặng Hiếu Từ:

"Mình nghe tin rồi! Đi chung đi!"

Trên xe.

Đặng Hiếu Từ nhìn gương mặt của La Nhất Châu qua gương chiếu hậu, anh cứ gọi điện thoại mãi nhưng có lẽ là không có kết nối.

"Gọi cho Dư Cảnh Thiên à?"

"Ừ, chắc điện thoại em ấy hết pin"

Anh nhắn một tin rồi cất điện thoại vào túi.

"Cậu đừng lo quá, mẹ La không sao đâu!"

"Ừ, nhưng lâu rồi, mình dường như cũng quên mất mẹ vốn có bệnh, mình thật là...."

"Cậu đừng tự trách, lúc nãy mình có gọi cho Sơ, Sơ nói mẹ ổn rồi, không còn nguy hiểm nữa".

La Nhất Châu thở dài, ngồi nhìn ra cửa sổ.

__________________________

Tôi hỏi thật các cô, có ai thấy tôi hành văn bị lan man dài dòng không?
Đôi khi tôi cảm thấy tôi bị lan man ý....
Sợ mọi người chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro