Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên về phòng với túi thức ăn vừa mua trong siêu thị. Cậu đặt vội lên bếp rồi đi sạc điện thoại.

Vừa mở điện thoại ra là tin nhắn của người yêu.

"Mẹ bị ốm nằm viện, anh phải về quê gấp. Em ở nhà một mình nhớ cẩn thận, tự lo cho bản thân nhé!"

Cậu vội bấm số gọi lại.

"Anh! Mẹ sao rồi?". Cậu nói ngay khi điện thoại có kết nối.

"Anh chưa về tới, nhưng tạm ổn rồi, em không cần quá lo lắng". La Nhất Châu nói giọng đều đều nhưng không giấu được chút mỏi mệt trong đó.

"Em xuống đó với anh nhé?".

"Không sao, anh lo được. Em ở nhà cẩn thận, buổi tối đóng cửa sớm, trước khi đi ngủ nhớ kiểm tra cửa lại một lần nữa, có bất cứ động tĩnh gì bên ngoài cũng không được mở cửa, biết chưa?"

"Vâng..."

"Ngoan!"

"Em biết rồi. Anh chăm sóc cho mẹ nhé!"

"Ừ, anh cúp máy đây!"

"Bye bye"

"Bye em".

Dư Cảnh Thiên thả điện thoại xuống, nằm dài trên ghế. Nhìn đống thức ăn trên bếp tự nhiên không muốn nấu nữa, anh không về thì nấu cho ai ăn?

"Cả hai vẫn tốt đẹp nhỉ?". Đặng Hiếu Từ lên tiếng khi cuộc gọi kết thúc.

"Bọn mình vẫn ổn".

Cậu ta cười nhếch mép:

"Mẹ nó chấp nhận dễ dàng vậy sao?"

"Đừng nói chuyện của mình nữa, nói chuyện của cậu đi!". La Nhất Châu đánh trống lãng.

"Cũng lâu rồi, cậu không gọi mình là Tiểu Đặng nữa"

"Bây giờ cậu họ Châu"

Cậu ta phì cười:

"Nói đúng không cãi được. Nhưng đó không phải là lý do, chẳng qua do thằng nhóc kia không thích chứ gì?"

La Nhất Châu chỉ cười mỉm, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận.

"Cậu về nhà bên đó thế nào? Ổn chứ?"

"Buồn cười lắm. Người ta hay nói "sống hai mặt" nhưng với những người đó, mình không biết bọn họ có bao nhiêu cái mặt nữa".

"Ông ta đưa mình về với mục đích là cân bằng thế lực thôi, nhưng xin lỗi mình không có hứng thú".

"Chắc chắn cậu biết thằng Daniel chứ?"

Cậu ta nhìn qua thấy Nhất Châu gật đầu rồi mới tiếp:

"Thằng nhóc đó đáng gờm lắm, nó đang thâu tóm quyền lực từ từ, bây giờ chỉ cần có hậu thuẫn của Tinh Vũ nữa thì chắc chắn Gia Hành về tay nó"

Cậu ta cười lắc đầu:

"Nên sẽ không có chuyện nó từ bỏ em bồ của cậu đâu".

"Sao lại quay sang chuyện của mình nữa rồi?". La Nhất Châu cười mỉm nhìn ra bên ngoài, nói bâng quơ.

"Haha! Thì vốn nó có liên quan mà"

La Nhất Châu không trả lời.

"Nhưng mà Nhất Châu này!

"Hả?"

"Cậu có bao giờ nghĩ cậu cũng như mình không?"

"Là sao?"

"Thì thật ra cậu là con thất lạc của một nhà nào đấy, biết đâu lại là tài phiệt..."

"Cậu dở hơi à? Mình do bố mẹ mình sinh ra, không phải là... À, mình... xin lỗi".

Hai chữ "cô nhi" chưa kịp thốt ra thì La Nhất Châu thấy mình hơi quá đáng.

"Xin lỗi gì chứ, haha! Mình đùa thôi!".

Cậu ta cũng không tỏ vẻ gì là để ý.

"Hôm nay cậu thích đùa vậy?"

Đặng Hiếu Từ không trả lời, chỉ chăm chú tập trung lái xe, miệng nở một nụ cười sâu sa khó nhìn thấy.

..........................................

Lúc La Nhất Châu và Đặng Hiếu Từ đến nơi thì mẹ La đã tỉnh.

"Mẹ không sao mà, bệnh cũ thôi. Hai đứa bỏ học về đây luôn đấy à?"

"Mẹ còn nói là không sao? Bệnh tái phát cũng không nói cho con biết". La Nhất Châu nhíu mày.

"Mẹ không sao! Cái thằng! Nay mai lại xuất viện thôi mà". Nhìn con trai nhăn nhó cằn nhằn, đột nhiên mẹ La lại cảm thấy hạnh phúc.

"Cậu ở lại với mẹ nhé! Mình đi gặp bác sĩ hỏi han tình hình đã". Anh quay sang nói với Đặng Hiếu Từ.

La Nhất Châu gõ cửa phòng bác sĩ.

"Cậu vào đi! Cậu là con trai của bà Tô?"

"Vâng ạ! Chào bác sĩ!"

"Mời ngồi. Thật ra nếu cậu không đến thì tôi cũng đang tính đi tìm cậu".

Linh tính có một dự cảm không lành.

"Có việc gì vậy ạ?"

Bác sĩ mở máy tính, quay màn hình về phía anh.

"Bà Tô đang có một khối u ở dạ dày, nếu không phẫu thuật cắt bỏ sớm, lâu dần sẽ chuyển sang ung thư, lúc đó càng khó điều trị hơn, tôi tin là cậu hiểu".

La Nhất Châu muốn nín thở nhìn theo tay bác sĩ đang chỉ vị trí khối u trên màn hình. Anh hỏi lại, có thể ngay bản thân anh cũng không nhận ra là giọng mình đang run run:

"Nếu phẫu thuật sớm thì sẽ khỏi bệnh đúng không bác sĩ?"

"Khoảng 70% là sẽ khỏi hoàn toàn, đương nhiên cuộc phẫu thuật nào cũng sẽ có rủi ro. Nhưng tôi khuyên là người nhà nên cân nhắc để quyết định, càng sớm càng tốt".

"Vâng..."

"Nếu quyết định phẫu thuật, tôi sẽ hỗ trợ làm giấy chuyển viện lên bệnh viện thành phố, còn bệnh viện chúng tôi chưa đủ cơ sở vật chất để tiến hành phẫu thuật".

"Vâng..."

"Cậu cứ về trao đổi với gia đình và báo lại cho tôi"

"Cảm ơn bác sĩ".

La Nhất Châu bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng của bác sĩ, anh không vội về ngay mà đứng trên hành lang bệnh viện, chống tay lên lan can, nhìn ra phía trước mà anh cũng không xác định được bản thân mình đang nhìn gì.

Phẫu thuật.

Không phẫu thuật là ung thư?

70% thành công.

Còn 30% thì sao?

Việc đầu tiên là thông tin với mẹ và khuyên mẹ phẫu thuật, nhưng phải bắt đầu như thế nào?

Còn một vấn đề nữa.

Là tiền.

Một số tiền không hề nhỏ....

Đang hỗn loạn với đống suy nghĩ trong đầu thì điện thoại báo tin nhắn, từ "Em":

"Mẹ khoẻ không anh? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Bây giờ nói chuyện với em được không? Gọi lại cho em nhé!"

La Nhất Châu thở dài, bỏ điện thoại lại vào túi, đứng nhìn khoảng không trước mắt một lát rồi đi về phòng bệnh.

Dư Cảnh Thiên ngồi tiu nghỉu nhìn điện thoại tối thui.

Vì sợ làm phiền anh nên cậu chỉ dám nhắn tin, nhưng có vẻ anh đang bận thật.

"Anh Nhất Châu! Em nhớ anh! Gọi lại cho em đi!". Cậu cứ lầm bầm một mình, rồi lại nằm lăn ra giường, rồi ngủ quên.

Không biết qua bao lâu cậu lại giật mình dậy, nhìn đồng hồ vẫn chưa khuya lắm, thế là cậu quyết định gọi điện cho anh. Không chờ được nữa.

Nhưng người bắt máy lại là người khác.

"Alo! Dư Cảnh Thiên?"

"Anh.... ĐẶNG HIẾU TỪ?"

"Vẫn còn nhớ giọng tôi à?". Đặng Hiếu Từ đi ra ngoài, đóng cửa lại.

"Sao anh cứ thích nghe điện thoại của người khác nhỉ?". Cậu bực bội.

"Vì chuông điện thoại làm ồn mẹ La đang ngủ".

Một phần thôi, thật ra điện thoại hết pin nên La Nhất Châu sạc trong phòng, còn bản thân thì đi xuống mua đồ.

"Tôi... không biết. Nhưng có thể tắt chuông được mà..."

"Bấm nghe thì nhanh hơn".

"... Đáng ghét!". Cậu nói lí nhí.

"Tôi không có nhu cầu được cậu thương. Cúp máy đây!"

"Khoan đã... Anh Nhất Châu đâu rồi?"

"Cậu ấy đi mua đồ rồi, lát tôi sẽ nhắn lại"

"Anh...."

Tút! Tút! Tút!

Cái tên họ Đặng đáng ghét! Sao ở đâu cũng có anh ta vậy?

Là hai người bọn họ cùng về sao?

Một lần nữa Dư Cảnh Thiên tiu nghỉu ngồi nhìn màn hình điện thoại tối thui.

"Dư Cảnh Thiên vừa gọi đấy!". Đặng Hiếu Từ lên tiếng nói nhỏ khi thấy La Nhất Châu bước vào phòng.

"Ừ". Anh cầm điện thoại đi ra ngoài.

Điện thoại vừa kết nối....

"Anh!!!!".

Anh bật cười:

"Em chưa ngủ à?"

"Chưa, em đang đợi anh!"

"Ngốc! Đợi anh làm gì?". La Nhất Châu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.

"Em nhớ anh mà". Tính trách anh sao không gọi cho mình sớm hơn, nhưng nghĩ lại tình hình, cậu không nói ra thì hơn.

"Anh cũng nhớ em!"

"Mẹ sao rồi anh? Ổn chứ?"

"Mẹ... ổn". Anh chần chừ.

"Vậy thì tốt rồi!"

Nhưng anh vẫn lựa chọn nói thật với cậu, anh đang cần một người để chia sẻ lúc này.

"Nhưng mà.... Thiên Thiên à! Mẹ anh... Bác sĩ nói là có 1 khối u trong dạ dày, nên phải phải phẫu thuật sớm, nếu không sẽ chuyển sang ung thư".

Ung thư?

"Vậy.... nên phẫu thuật đúng không anh? Phẫu thuật sẽ khỏi bệnh đúng không?". Cậu không khỏi một phen giật mình.

"70%. Nhưng sao tự nhiên anh rất sợ 30% còn lại". La Nhất Châu đưa một tay lên vò lấy mái tóc mình.

"Nhưng mà anh à! Không thể chần chừ được đâu. Y học bây giờ tân tiến rồi mà, 70% không phải là tỷ lệ thấp..."

Tuy nói vậy nhưng Cảnh Thiên rất hiểu cảm giác của anh lúc này. Tuy 70 lớn hơn 30, nhưng 30% rủi ro thì không phải là tỷ lệ nhỏ.

Cả hai im lặng một lát...

"Ừ, anh biết rồi. Ngày mai anh sẽ nói chuyện với mẹ"

Còn một vấn đề nữa...

"Anh Nhất Châu.... Còn... tiền viện phí, phí phẫu thuật... em có thể...."

Anh cắt ngang:

"Không sao, anh lo được mà. Em đừng bận tâm".

"Anh Nhất Châu!"

"Hả?"

"Anh hãy tưởng tượng là em đang ôm anh nhé!". Cậu thề là cậu chỉ muốn ôm lấy anh lúc này thôi.

Anh phì cười:

"Đồ ngốc nhà em! Khuya rồi, em ngủ sớm đi!"

"Anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé!"

"Anh biết rồi. Em ngủ ngon! Yêu em!"

"Yêu anh!"

La Nhất Châu vừa mở cửa ra thì thấy Đặng Hiếu Từ đang ngủ gục trên ghế, vừa nghe tiếng anh bước vào, cậu ta giật mình thức dậy.

"Cậu về nghỉ đi! Để mình ở lại được rồi. Trước mắt mẹ ổn rồi, ở lại cũng không làm gì". La Nhất Châu lấy chìa khoá nhà đưa cho cậu ta.

"Ừ, vậy mình về trước đây! Mai mình lại vào!"

Đặng Hiếu Từ vừa chạm tay vào nắm cửa, đột nhiên anh gọi giật lại:

"Đặng Hiếu Từ!"

"Sao?"

"Mình có việc muốn nhờ cậu..."

........................................

Mẹ La phẫu thuật cắt bỏ khối u dạ dày đã là chuyện của 3 tuần sau.

Phẫu thuật thành công.

La Nhất Châu như trút được một gánh nặng.

Hiện mẹ La vẫn còn nằm trong bệnh viện.

Dư Cảnh Thiên ít được gặp anh người yêu hơn vì anh đi học ở trường, thời gian còn lại là vào bệnh viện chăm mẹ. Cậu cũng không biết chăm người bệnh nên chỉ vào thăm mẹ La vài lần rồi thôi.

Hôm nay không có tiết học, Dư Cảnh Thiên mua một giỏ trái cây lớn mang đến bệnh viện, mục đích để thân thiết, gần gũi với bà hơn, dù gì cũng là người yêu của con trai bà.

Cậu đang đứng trước cửa phòng bệnh, vừa đưa tay lên định gõ cửa thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện bên trong.

"Lần này thật sự cảm ơn con, nếu không có con thì....". Là giọng của mẹ La.

"Không có gì ạ, con cũng xem mẹ là mẹ của con mà, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi".

Là giọng của Đặng Hiếu Từ.

"Nhất Châu... thằng bé nó chạy ngược chạy xuôi, mẹ thấy mà đau lòng..."

"Chuyện cũng xong rồi, mẹ chỉ cần chú ý nghỉ ngơi nữa thôi"

"Tiền viện phí, mẹ sẽ cố gắng trả sớm cho con..."

"Không sao mà mẹ, chỉ là chút tiền thôi mà. Con muốn lo cho mẹ, nhưng Nhất Châu nhất quyết không nhận, cậu ấy nói là mượn thôi, sẽ trả lại. Con thì sao cũng được, quan trọng là mẹ khoẻ lại".

Hai người họ mẹ mẹ con con nói chuyện thân thiết, đột nhiên Dư Cảnh Thiên mất hết tự tin, cánh tay đưa lên để gõ cửa cũng khựng lại đó.

Vào hay là không?

Cuối cùng cậu quyết định để lại giỏ trái cây trước cửa và rời đi.

Hoá ra là anh Nhất Châu mượn tiền của Đặng Hiếu Từ cho mẹ La phẫu thuật. Dù cậu có gợi ý muốn giúp nhưng anh vẫn nói không là không.

Từ chuyện tiền nhà tới chuyện tiền viện phí, cho dù có biến thành con nợ thì La Nhất Châu vẫn nhất quyết không động đến tiền của cậu.

Hoá ra là anh vẫn luôn để ý như vậy....


















"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro