Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên là một người yêu hoà bình, ghét chiến tranh, bởi lẻ cậu đã chọn sống an nhàn trong thế giới con người, thế giới không tồn tại cái gọi là phép thuật. Dư Cảnh Thiên năm 16 tuổi đã quyết định đến thế giới này, cậu không muốn...không muốn làm tổn thương tới những người mà mình yêu thương...cậu đã rất sợ hãi...sợ hãi chính con người cậu. Sau khi chuyển đến thế giới con người, cậu dĩ nhiên không sống một mình, mà là sống cùng anh trai cậu - Dư Cảnh Lập, vì sao à? Bởi vì người anh này lo cho cậu em nhỏ của mình chứ sao, cũng phải thôi, em không thể kiểm soát được sức mạnh của mình, anh phải đi cùng để bảo vệ em, sức mạnh này thật sự rất nguy hiểm.

Dư Cảnh Thiên dù sao cũng đã sống và học ở thế giới này như một người bình thường, cậu đã ở đây được 2 năm rồi, hôm nay cũng như mọi ngày, cậu đi học về, lết cơ thể mỏi mệt vào nhà rồi nằm dài trên chiếc sofa êm ái. Hôm nay anh trai có việc bận nên cậu phải ở nhà một mình, cậu thoải mái nhắm mắt thì có một lá thư bay đến và đáp ngay trên gương mặt baby của cậu :)) Dư Cảnh Thiên bực bội nói rồi lấy lá thư trên mặt mình xuống: "Ai dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bố" quay qua quay lại chẳng thấy ai, cậu nhìn chằm chằm lá thư thì thấy chỗ đóng dấu rất đỗi quen thuộc, mặt bên kia của lá thư có tên của cậu, liền mở ra xem...

"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT DACHANG
Hiệu trưởng: Lý Vũ Xuân
Kính gửi cậu Tony Yu,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu là một trong những chiến binh huyền thoại, cậu sẽ được đào tạo trong môi trường đặc biệt khác với các học viên khác. Xin vui lòng ký tên để hoàn thành thủ tục này.
Khoá học bắt đầu vào ngày xx tháng yy. Chúng tôi đợi thư từ cậu chậm nhất là vào ngày dd tháng tt.
                                             Ký tên

Kính thư,
Giáo sư Lý Vinh Hạo
Phó Hiệu Trưởng."

"Làm thế nào họ biết mình sống ở đây, cái quái gì vậy chứ?" Dư Cảnh Thiên hoang mang tột độ sau khi đọc lá thư, không thể tin được, như thế nào họ biết cả nơi cậu sống lẫn địa chỉ nhà cậu thế này. Dư Cảnh Thiên không suy nghĩ liền xé toạc lá thư, cậu thật sự không muốn, cuộc sống ở đây cậu rất thoải mái, không phải lo lắng, sợ hãi điều gì cả. Cậu mặt nhăn mày nhó tiến về phía căn bếp tìm thức ăn rồi sau đó đi tắm và lên giường định đánh một giấc để quên đi chuyện lúc nảy.
————————————————————
Sáng sớm.....

"DƯ CẢNH THIÊN, EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?" Dư Cảnh Lập về nhà cũng là sáng ngày hôm sau, nhưng vừa mở cửa anh đã ăn ngay một núi thư, liền tức giận phóng ngay lên phòng đứa em mình đang yên giấc, lật chăn bông ra và dùng sức hét vào lỗ tai nhỏ bé xinh xinh kia.

"Anh làm sao vậy? Mới sáng sớm mà anh la hét inh ỏi rồi, còn nữa hôm nay là chủ nhật mà..." Cậu vừa bị tiếng hét làm giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp, mặt phụng phịu hờn dỗi người anh trai "yêu dấu" của mình.

"ĐÂY, RA ĐÂY MÀ XEM" Dư Cảnh Lập không nói không rằng liền xách cổ đứa em "bé bỏng" lôi xuống tầng trệt, chỉ vào đống thư chất như núi đó, nghĩ rằng thằng nhóc này chắc lại phá phách gì rồi, còn định mắng thêm vài câu nhìn qua đứa em đang mắt chữ A mồm chữ O, vẻ mặt hoang mang lẫn bất ngờ.

"Anh Cảnh Lập, đây... là sao? Rõ ràng... hôm qua em đã.... xé nó rồi mà" Dư Cảnh Thiên lấp ba lấp bấp sợ hãi, chạy lại lấy lá thư xem, cậu không ngờ sau khi xé nó, họ đã gửi rất nhiều lá thư khác tới, đây là một sự tra tấn tâm lý nhẹ.

Dư Cảnh Lập nghe vậy liền tới đọc lá thư kia, không ngờ anh lại cười đầy ẩn ý làm cậu càng thêm sợ sệt.

"Hừ...không ngờ nhóc lại là người được chọn đấy, dù sao họ cũng đã gửi tới, thôi thì hãy chấp nhận đi nhé Tiểu Thiên" Dư Cảnh Lập nói cậu nghe không hiểu, gì mà người được chọn, gì mà phải chấp nhận. Cậu không tin, cậu nhất quyết lắc đầu không chịu chấp nhận:

"Anh nói gì vậy, em không học đâu, ở đây rất tốt, còn nữa anh nói em được chọn gì chứ, em không tin" Dư Cảnh Lập thở dài, anh buộc phải nói mọi chuyện cho em biết, cũng đã đến thời điểm rồi.

"Cảnh Thiên nghe anh nói, thật ra chuyện này mọi người đều cho đây là truyền thuyết thời xa xưa, truyền thuyết kể rằng những vị tổ tiên đã để lại lời tiên tri nói là sẽ có các vị chiến binh huyền thoại xuất hiện mang lại hoà bình cho cả thế giới pháp thuật lẫn thế giới con người, và đều đó thực sự thành hiện thực, họ xuất hiện chiến đấu với những cái ác trong bóng tối, mang lại cuộc sống hoà bình cho nhân loại, từ đó họ được tôn như những vị thần. Chuyện đó đã xảy ra hàng ngàn năm trước, có thể họ đã chuyển kiếp và có thể em là một trong những người bọn họ." Dư Cảnh Thiên sau khi nghe anh kể thì cũng có dao động, nhưng với cậu đó chỉ là truyền thuyết, phải cậu không thích chiến đấu, chung quy cũng đều là tại "sức mạnh" đó.

"Này, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, em sẽ không nỡ mà nhìn anh dọn cái đống thư này mỗi ngày chứ" Dư Cảnh Lập giả bộ uỷ khuất nói, vừa nói vừa liếc nhìn đứa em ngây thơ đang rơi vào trầm tư, không ngờ có một ngày anh phải làm cái bộ dạng này chỉ để đuổi đứa em này đi.

Dư Cảnh Thiên nghĩ ngợi một chút rồi lấy một cây bút ký tên vào đấy, anh Cảnh Lập dù sao cũng làm trong Bộ Pháp Thuật, nếu anh đã nói vậy có nghĩa là cậu nên tin tưởng, đành vậy, cậu vừa ký tên xong lá thư liền bị đốt cháy, haizzz cậu rốt cuộc vẫn quay về nơi ấy, quê nhà của cậu.

——————————————
Liệu tương lai có thật sự tốt đẹp không?
Dư Cảnh Thiên cậu sẽ trải qua như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro