Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi chuyện như thế nào rồi?"

"Vẫn đúng như kế hoạch, thưa ngài"

"Tốt, cứ tiếp tục thực hiện"

"Tuân lệnh"

"Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu...ha ha ha ha"

"Kịch hay còn ở phía trước"
—————————————
"Chà chà...không ngờ chúng ta lại là người được chọn đấy, cậu thấy sao, Nhất Châu?" Cậu con trai đang cầm lá thư phẩy phẩy trước mặt không ai khác là Thường Hoa Sâm, vừa cười khẩy vừa nói với con người đang ung dung tự tại nhâm nhi tách trà nóng.

"Vô vị"

"Cậu đúng là làm mất hứng" Tôn Oánh Hạo chán ghét liếc nhìn đáp, cậu nghĩ tên này chắc hẳn không phải người, mà là quỷ ấy.

"Haizzz...cậu cũng biết cậu ta lúc nào cũng vậy mà, nghĩ sao lại hỏi tên mặt liệt nay chứ? Sao cậu không hỏi tớ nè" Người thốt ra lời này không ai khác chính là Đường Cửu Châu.

Nhất Châu sau khi nghe Cửu Châu nói mình là tên mặt liệt liền dùng ánh mắt giết người nhìn a, làm Cửu Châu thụt cả cổ, mím môi không dám nói nữa.

Hiện 4 con người đang ngồi trong một căn phòng phải gọi là xa hoa, cổ kính. Thật ra, hôm nay chính Thường Hoa Sâm đã gọi 3 người bọn họ tới đây, chỉ muốn cùng bọn họ tán gẫu một chút =))) ngờ đâu khi bọn họ vừa tới liền có thư gửi đến, đều là cùng một nội dung. Cả 3 người Hoa Sâm, Oánh Hạo, Cửu Châu mắt chữ A mồm chữ O bất ngờ, vẻ mặt hào hứng nhìn nhau, riêng chỉ có con người vẫn như có như không lạnh lùng không quan tâm lắm. Anh chỉ liếc nhìn rồi ký vào bức thư nhanh chóng để lại 3 con người vẫn nháo nhào lên.

"Các cậu không định ký tên vào sao?" Nhất Châu ngồi nhìn bọn họ không kiêng nhẫn nói.

"Này, cậu có biết đây là thông báo cực kì quan trọng không? Phải để cho bọn tôi tận hưởng chứ, ai như cậu, đồ tản băng di động" Oánh Hạo nhăn mặt không kiêng nể gì thốt ra, mặc cho tên kia đang trừng mắt nhìn mình, anh đây chính là không sợ nhá.

"Thôi cho tớ xin đi, mặc kệ cậu ta, Hạo Hạo mau ký tên vào thôi, rồi chúng ta sẽ bàn bạc việc này" Hoa Sâm sợ tên La Nhất Châu làm tổn thương đến Oánh Hạo liền can ngăn, thề chứ tên Nhất Châu này sẽ giết người mất, cậu không muốn có án mạng xảy ra a, mà sẽ rất là đau lòng nếu người đó là Hạo Hạo a.

"Tớ thắc mắc không biết ai sẽ học cùng với chúng ta đây, mong là sẽ có em nào chân dài xinh đẹp a" Cửu Châu thấy tình hình khá căng liền đổi chủ đề, Nhất Châu liếc cậu một cái rồi tiếp tục nhâm nhi tách trà.

"Cậu ta đúng là không bình thường" - suy nghĩ của cả 3.

"Cậu không thể nghĩ gì khác ngoài việc đó ra à" Thường Hoa Sâm chế giễu

"Cậu đúng là không biết gì hết, sống trên đời mà không biết thưởng thức những thứ thuần phong mĩ tục như vậy thì phí mất"

Đường Cửu Châu hất mặt đáp lại, liền bị 3 người cho cái nhìn khinh bỉ.

"Chắc tôi chết rồi" Rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, Nhất Châu chán ghét khinh bỉ Đường Cửu Châu.

Đường Cửu Châu cảm thấy uất ức, cả đám bọn họ chỉ biết ức hiếp cậu.

"Dù sao cũng gần tới ngày nhập học rồi a, chúng ta nên đi mua những món đồ cần thiết. Ngày mai thế nào, các cậu đồng ý chứ?"

Vẫn là Oánh Hạo, luôn vào chủ đề chính, sau đó nhận được cái gật đầu của cả 3. Thế là bọn họ quyết định sáng mai sẽ đến nơi đó để mua đồ.

———————————
"Cảnh Thiên, ngày mai em tự đi mua đồ cần thiết để chuẩn bị nhập học nhé, anh có việc bận ở Bộ nên không đi cùng em được, à nếu không đủ tiền cứ đến ngân hàng rút nhé"

Dư Cảnh Lập dặn dò em trai của mình, lúc nãy Dư Cảnh Thiên rủ anh trai ngày mai đi cùng mình mua đồ, nhưng anh ấy từ chối do có việc bận, cậu bĩu môi bất mãn, bắt cậu đi một mình á? Cậu còn chả biết cần phải mua gì nữa.

"Ca ca, em đây là không biết phải mua thứ gì nên mới bảo anh đi cùng ấy, anh nỡ lòng nào bỏ em đi một mình sao, nhỡ bị kẻ xấu bắt cóc thì em không biết đâu nhá"

Dư Cảnh Lập bật cười trước hành động tỏ ra đáng yêu của cậu, những ai khác có thể gục ngã trước hành động của cậu nhưng anh thì không, đừng nghĩ anh đây thương em rồi muốn gì được nấy. Không là không.

"Em ngốc thật hay giả ngốc đấy. Đồ cần thiết chỉ có mỗi bộ đồng phục và cái vali thôi đấy, em cũng không biết sao"

"Anh có nói ra ngay từ đầu đâu, còn bảo em ngốc. Em không có ngốc nhá, em là do không biết nên mới muốn cùng anh đi nhưng ai ngờ anh lại bận"

"Em không nói với anh nữa"

"Em đi ngủ đây"

Cậu phụng phịu rời khỏi phòng khách, để lại Dư Cảnh Lập đang cười khoái chí, anh bất lực với đứa em này rồi. Sau đó, anh cũng lên phòng của mình làm văn kiện để ngày mai báo cáo lên Bộ.

Dư Cảnh Thiên bực bội vừa vào phòng liền quăng mình lên chiếc giường mềm mại kia, cậu chán nản với tay lấy chiếc điện thoại đời mới vào danh bạ rồi ấn vào một cái tên.

"Có chuyện gì vậy?" - Đầu dây bên kia hỏi

"A Huân, tớ phải chuyển trường, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại đây nữa"

"Cậu nói sao? Cậu chuyển trường....có chuyện gì sao? Chẳng phải đang yên ổn sao.....đùng một cái cậu chuyển trường rồi tớ phải làm thế nào đây"

"Cậu bình tĩnh đi, không có chuyện gì cả, chỉ là gia đình tớ bảo tớ quay về nhà, và tớ cũng sẽ ở đó học tập. Cậu đừng buồn, chúng ta có thể trò chuyện bằng điện thoại mà"

"Hức...hức....cậu bỏ tớ....tớ ghét cậu lắm....cậu là bạn thân nhất của tớ....hức...cậu đi rồi...hức...tớ sẽ nhớ cậu chết mất...hức"

"A Huân cậu đừng khóc, cậu khóc tớ sẽ không đành lòng đi đấy"

"Vậy cậu...ở lại với tớ đi...tớ cô đơn lắm"

"Tớ...xin lỗi, tớ không thể"

"Cảnh Thiên....hức...tớ ghét cậu..."
"Tút..tút"

Dư Cảnh Thiên cậu lại nói dối rồi, cậu đã nhiều lần nói dối người bạn thân nhất của cậu - A Huân, làm sao cậu có thể nói sự thật được chứ....nếu cậu nói ra cậu ấy sẽ cho rằng cậu là quái vật, lúc đó sẽ đau buồn hơn bây giờ. Cậu biết A Huân chỉ nhất thời kích động, cậu ấy sẽ không giận câu lâu đâu, cậu ấy không có nhiều bạn, người bạn duy nhất của cậu ấy chỉ có cậu.

"A Huân, tớ thật sự xin lỗi, chúng ta không cùng thế giới, giữa cậu và tớ có nhiều sự khác biệt, có những lúc tớ không muốn làm tổn thương cậu, thật sự tớ không thể khống chế được bản thân, tớ làm cậu lo lắng nhiều rồi, lần này tớ sẽ không cùng cậu nữa, có lẽ là mãi mãi. A Huân tớ chỉ ước rằng mình là một người bình thường, vô lo vô nghĩ, tự do tự tại, nhưng không được. A Huân, tớ mong rằng cậu sẽ tìm được cho mình một người bạn mới, người bạn không lừa dối cậu, tớ xấu lắm đúng không, sau này không có tớ ở bên cậu phải tìm cho mình được hạnh phúc nhé.
                                               Xin lỗi"

Cậu gửi tin nhắn cho A Huân rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu chỉ mong cậu ấy hiểu cho nỗi lòng của cậu, dù sao sau khi cậu đi rồi vẫn có thể liên lạc được với nhau, A Huân cũng sẽ đỡ buồn. Cậu vì sao lại không khóc ư, đơn giản bởi vì cậu là kẻ máu lạnh, vẻ ngoài đơn thuần trong sáng của cậu chỉ để che đậy bản tính thật sự máu lạnh, tàn nhẫn của cậu mà thôi.

A Huân đối với cậu là một người bạn thân, vì điều đó nên cậu không muốn cậu ấy thấy được con người thật của mình, cậu ấy sẽ sợ hãi, cậu không muốn mất đi tình bạn này, nhờ có cậu ấy cậu mới an an bình bình sống ở đây.

Cảm ơn cậu! A Huân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro