Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại nhà Dư Cảnh Thiên~~~

"YAHHH~ CON HEO NÀY CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ?" Dư Cảnh Lập nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng mà cậu vẫn chưa dậy, cảm thấy bản thân thật vi diệu, từ lúc nào mà anh có thể hét to đến như vậy.

Bên trong chiếc chăn bông mềm khẽ động đậy.

"Ưm~"

"Mới sáng sớm mà ca ca, cho em ngủ xíu đi" Dư Cảnh Thiên khó chịu khi bị đánh thức, cậu đang mơ đẹp mà...

"DƯ-CẢNH-THIÊN NẾU EM KHÔNG DẬY ANH LIỀN ĐEM MẤY CUỐN SÁCH CHẾT TIỆT ĐÓ TỚI CHỖ CHA MẸ ĐẤY"

Dư Cảnh Lập chẳng khác gì heo bị chọc tiết, không gọi được cậu em thức dậy thì đành dùng chiêu cuối thôi. Thề chỉ có anh mới biết được cậu đã lén lút đọc trộm sách "cấm". Lúc bị anh phát hiện cậu đã van xin anh đừng nói với cha mẹ, cậu chỉ muốn tìm hiểu một chút, cậu không có ý định gì cả, mà có hay không anh làm sao biết được.

"Đừng...đừng mà anh, em dậy rồi~" Dư Cảnh Thiên vừa nghe anh bảo sẽ nói với cha mẹ liền bật dậy rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

"Xong rồi thì xuống tự ăn sáng rồi đến đó đi, anh phải đi rồi" Dư Cảnh Lập dặn dò xong thì đi luôn.

"Anh trai chết tiệt, hừ" Dư Cảnh Thiên bước ra hậm hực, dậm chân, mặt thì phụng phịu. Cậu không làm gì được, sau khi rời khỏi đây cậu phải giấu nhẹm mấy cuốn sách đó đi mới được.

Sau khi thay đồ xong thì cậu ăn sáng và chuẩn bị đi. Dư Cảnh Thiên đứng trước lò sưởi, cậu nhắm mắt hít thở sâu rồi bước vào. Đọc một cái tên....

"Diagonal Alley"

BÙM~~ một ngọn lửa xanh bao lấy cậu rồi biến mất, để lại một không gian yên tĩnh.
_______________________
Tại Diagonal Alley~

Đây là một nơi chuyên bán các loại phép thuật, đặc biệt là những món liên quan đến trường Dachang. Hiện tại ở đây mọi người đều đang sắm những món đồ chuẩn bị cho ngày nhập học sắp tới , cho nên rất đông.

Dư Cảnh Thiên cậu lần đầu đến nơi này, thậm chí còn đi một mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ở đây rất đông, toàn bộ người ở đây đều là người giống cậu, dòng người cứ đông đúc, chen chúc nhau, cậu thầm cảm thán nơi đây vừa ồn ào vừa đông a, cậu là không thích náo nhiệt cho lắm.

Đang đi thì đụng phải một cậu nhóc thấp hơn mình, do đông quá nên việc va vào nhau là không tránh khỏi.

"Này, cậu không sao chứ?" Dư Cảnh Thiên đụng phải làm cậu nhóc ngã nhào xuống đất, đưa tay ý bảo cậu nhóc nắm tay mình đứng lên.

Cậu nhóc sau khi đứng lên thì rối rít nói.

"Tôi không sao, chỉ là tôi và bạn tôi bị lạc nhau, tôi phải tìm cậu ấy cho nên bất cẩn đụng phải cậu, là lỗi của tôi, xin lỗi cậu" Cậu nhóc mặt đầy lo lắng, nở nụ cười gượng gạo rồi lấy tay gãi đầu, trông khá rối.

"Không sao, không phải lỗi của cậu. À mà cậu đang gấp nhỉ, vậy tôi không cản đường cậu." Dư Cảnh Thiên nói xong rồi né qua một bên để nhường đường cho cậu nhóc, cậu không quan tâm a. Cậu chỉ muốn mua xong đồ rồi về nhà đánh một giấc thôi. Nếu chẳng phải cần mua đồ thì cậu đã định cho nơi này bay hơi rồi.

Cậu tiếp tục đi, thấy một người con trai dáng thấp đứng trước một cửa tiệm thì tiện hỏi nơi cậu cần đến. Chưa kịp mở miệng thì người liền lên tiếng trước.

"Này cậu có thấy một cậu nhóc cao bằng cỡ tôi, mặc áo choàng đồng phục của Dachang không?"

Sau khi nghe thì cậu mới biết đây là người bạn thất lạc của cậu nhóc lúc nãy, còn nữa cậu ta nói áo choàng đồng phục Dachang thì cậu mới nhớ ra lúc nãy có thấy một biểu tượng bên ngực trái cậu nhóc đó, thì ra là vậy.

"Tôi có thấy, lúc nãy cậu nhóc đó đụng tôi, còn nói đang tìm bạn của mình. Cậu ấy đi về phía đó đấy"

"Cảm ơn cậu. Tôi là Tôn Diệc Hàng, cậu muốn tôi trả ơn thế nào?" Tôn Diệc Hàng vui vẻ sau khi nghe tin về bạn của mình liền muốn trả ơn Dư Cảnh Thiên.

"Vậy cho tôi hỏi của tiệm may đồng phục Dachang và tiệm bán vali nằm ở đâu?"

"À cửa tiệm may đồng phục ở phía trước, cách hai cửa tiệm, còn tiệm bán vali ở đối diện. Tôi phải đi rồi. Tạm biệt~" Nói rồi Tôn Diệc Hàng quay người về hướng ngược lại đuổi theo cậu nhóc lúc nãy. Nhưng sau khi Tôn Diệc Hàng đi rồi thì mới ngớ người ra, cậu còn chưa biết tên người nọ, mà còn là học sinh của Dachang. Lần sau gặp lại cậu phải hỏi mới được.

Dư Cảnh Thiên theo chỉ dẫn đến đúng cửa tiệm may đồng phục. Vừa bước vào liền thấy những dụng cụ may đo đang làm việc trên người của 4 người con trai. Cậu đi đến thì những dụng cụ đo chuyển qua người cậu, mặc dù cậu còn chưa nói gì hết.

"Này Oánh Hạo, cậu thấy nhóc mới vào đó thế nào, chẳng khác gì tiên trên trời giáng xuống" Đường Cửu Châu đang nói chuyện với 3 người thì nghe tiếng có người vào liền đứng im bất động bỏ mặc Thường Hoa Sâm đang luyên thuyên kế bên. Kề sát mặt Tôn Oánh Hạo nói.

Tôn Oánh Hạo nghe xong liền quay sang nhìn cậu, thầm cảm thán trên đời cũng có người đẹp như thần tiên vậy sao. Không chắc chắn cậu ấy là tiên, đẹp như thế sao lại đi một mình nhỉ? Nhỡ bị người ta bắt rồi sao.

Dư Cảnh Thiên cảm nhận có ánh mắt nhìn mình liền quay đầu lại thì nhận ngay ánh mắt kì lạ của 4 người con trai. Họ nhìn chăm chăm vào cậu, cậu nghĩ bộ mặt cậu dính gì sao mà họ nhìn dữ vậy.

Không muốn bị quê nên nhìn xung quanh xác nhận, chỉ có mỗi 5 người bọn họ ở đây. Cậu cảm thấy không được thoải mái đành lên tiếng phá vỡ.

"Mặt tôi dính gì sao?"

Cậu vừa nói xong, duy chỉ có 3 người là choàng tỉnh, thu lại cái ánh mắt lúc nảy, còn 1 người thì cứ nhìn cậu chằm chằm không rời.

"E hèm....mặt bé không dính gì cả, chỉ là....chỉ là nhìn bé rất đặc biệt nên anh mới...chú ý thôi" Tôn Oánh Hạo sau khi thu liễm liền hắng giọng cứu vãn tình hình, nhưng cậu lại nói vấp, có phần ngượng ngùng.

Cậu nghe xong mặt liền đanh lại, phồng má, dám gọi cậu là bé sao, cậu lớn rồi nha, không phải bé gì hết.

Hành động của cậu toàn bộ đều thu hết vào mắt của người đối diện, anh khẽ cười, nụ cười hiếm hoi. Đường Cửu Châu thấy biểu hiện của người anh em mình - La Nhất Châu liền nghệch mặt ra, thầm nói trong lòng "tên này mà cũng biết cười à, nhưng mà trong đểu quá", Đường Cửu Châu mà dám nói lời này trước mặt anh thì chỉ có một con đường duy nhất.

"Tôi không phải là bé, tôi lớn rồi" Dư Cảnh Thiên chu mỏ đáp.

Đáng yêu quá~~

Trong đầu La Nhất Châu bỗng nhiên có ý nghĩ này khi nhìn cậu.

Sau khi đo kích cỡ xong xuôi, thì đồng phục nhanh chóng được mang ra, cậu nhận lấy rồi phóng đi ngay lập tức a, để lại 4 người con trai kia.

La Nhất Châu nhìn theo cậu, liền đi theo tới tiệm vali. 3 người còn lại thấy vậy cũng đuổi theo.

Dư Cảnh Thiên vừa tới liền chọn cỡ vali to nhất.

"Lấy tôi cái này, cái to nhất ấy"

"Tôi cũng lấy cái giống vậy"

Dư Cảnh Thiên nghe giọng liền quay đầu, mắt mở to giật mình nhìn người phía sau cậu. Lúc nãy người này cứ nhìn chằm chằm cậu, rồi sau đó còn cười rất đểu. Không ngờ đến đây còn chọn cũng một size với cậu, thiết nghĩ anh ta nhiều đồ đến vậy à.

"Của hai cậu"

Dư Cảnh Thiên nhận lấy vali rồi nhanh chân chạy thoát, cậu chạy một mạch về nhà để lại anh còn đang đơ ra, định mở miệng hỏi tên của cậu thì cậu đã chạy mất rồi. Không phải bé con sợ anh chứ.

"Này La Nhất Châu cậu làm gì mà bé nó bỏ chạy thế?" Tôn Oánh Hạo vừa tới liền thấy bé con chạy đi, liền nghĩ rằng chắc tên La Nhất Châu này doạ bé rồi.

"Còn phải hỏi, chắc cậu ta doạ nhóc đó sợ rồi bỏ chạy rồi" Thường Hoa Sâm lên tiếng, đúng là tâm linh tương thông nha.

"Này các cậu, nhóc đó học chung trường với chúng ta đấy, tớ ước được học chung với nhóc con đó" Đường Cửu Châu vừa cười vừa vừa suýt xoa nói suy nghĩ của mình.

"Ừm" - 3 người đồng thanh.

"Lần tới gặp lại" - suy nghĩ của La Nhất Châu.
————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro