Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên mệt mỏi bước lên phòng, theo sau là La Nhất Châu, cả hai không nói một câu nào. Căn phòng rất rộng rãi, cả căn phòng được trang trí như ở phòng khách, có hai giường được bố trí đối diện nhau, mọi thứ trông rất cổ điển, còn có hai bàn học được đặt ngay khung cửa sổ, trên bàn có sẵn các loại sách tham khảo cùng với vài chiếc lông vũ dùng để viết và mực.

Dư Cảnh Thiên tự nhiên như ở nhà thả mình trên chiếc giường khá rộng rãi, cậu quên mất rằng trong phòng còn có một người nữa, cậu móc trong túi quần ra chiếc smartphone mới phát hiện ra nơi này không có mạng cũng không có sóng, cậu khẽ nhăn mày và phun ra những lời thô tục.

"Chó má thật chứ" Dư Cảnh Thiên bực tức quên rằng nơi này họ chỉ dùng thư để liên lạc, thề với trời một ngày không có điện thoại chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Và điều đặc biệt nữa là nơi này không có điện, chỉ dùng ánh sáng từ bên ngoài, lửa và phép thuật. Dư Cảnh Thiên khóc không ra nước mắt, hận tại sao bản thân lại đồng ý đến đây. Quá uất ức cậu vứt điện thoại sang một bên rồi bật người dậy định đi vào phòng tắm. Nhưng vừa quay lại cậu thấy người kia vẫn đứng nhìn mình nãy giờ.

"Chết tiệt, mình quên mất cậu ta ở đây" - Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ.

"Tiểu Thiên...có phải em vừa nói bậy" La Nhất Châu nghĩ cũng không ngờ bé con nhìn rất ngây thơ trong sáng sao lại có thể nói ra những từ không có thuần phong mĩ tục gì cả.

"Thì sao. Mà cậu lớn hơn tôi sao mà xưng anh với chả em" Dư Cảnh Thiên đánh trống lảng chuyện vừa rồi, cậu không hiểu vì sao bản thân lại như vậy, cậu mà lại sợ người kia sẽ không thích cậu nói bậy, Dư Cảnh Thiên mày điên rồi.

"Anh là La Nhất Châu, 20 tuổi. Tiểu Thiên còn em" La Nhất Châu thích thú với biểu tình trên gương mặt nhỏ bé của Dư Cảnh Thiên, cảm thấy thật đáng yêu, nếu anh không kiềm chế được chắc hẳn nãy giờ anh đã nhanh chóng nhào nặn đôi má phúng phính đó rồi.

Dư Cảnh Thiên a nửa ngày trời, không nghĩ mình nhỏ tuổi hơn người ta, mà nãy giờ nói chuyện có phần gắt gỏng, cảm thấy bản thân thật tội lỗi. Nhưng mà cậu vẫn không hiểu, cớ vì sao bản thân lại thấy có lỗi vậy.

"Tôi...à không...em....em chỉ mới 18 thôi" Dư Cảnh Thiên lúc này giở giọng không khác gì trẻ con đang vòi kẹo làm nũng, chứ không phải kiêu ngạo như lúc nãy nữa.

La Nhất Châu phì cười, trên đời này lại còn có giọng nói phi thường đáng yêu như này a. Dư Cảnh Thiên lúc này phát hiện ra, anh cười trông rất đẹp, cảm giác tội lỗi cũng vơi đi phần nào. Dư Cảnh Thiên cảm thấy La Nhất Châu chính là cũng không tệ, chỉ là không hiểu sao ba người kia lại sợ La Nhất Châu đến vậy.

"Tiểu Thiên em thật sự rất đáng yêu" La Nhất Châu không kiềm được bản thân, phun ra những lời mà ngay cả bản thân còn nghi ngờ, anh không ngờ lại có một ngày nói ra những lời như vậy, nhưng là với Dư Cảnh Thiên, ngoài ra không có người nào khác.

"Anh...anh đừng ỷ lớn ăn hiếp người nhỏ tuổi" Dư Cảnh Thiên bị người này làm cho tức chết, cậu không nói nữa, mặt mũi nhăn lại đi thẳng vào phòng tắm đóng mạnh cửa. La Nhất Châu chính là cảm thấy Dư Cảnh Thiên thật sự rất đáng yêu, chỉ có nói thì không thể bày tỏ hết được, anh nhìn vào chỉ muốn cắn một phát.

La Nhất Châu thấy người kia giận mình rồi, bản thân lại không hiểu vì sao lại thích chọc cậu a, nhưng mà chọc cậu thật sự rất vui, mà có vẻ cậu giận anh rồi nên quyết định lát nữa cậu ra sẽ xin lỗi.

La Nhất Châu quay người lại sắp xếp đồ đạc của mình, sau đó cũng tiến vào phòng tắm.
Dư Cảnh Thiên chính là uất ức không nói nên lời, ngồi trong bồn tắm cậu trút cơn giận lên mặt nước, không ngờ có ngày cậu bị người ta làm cho một vố, cũng may không có ai khác ngoài hai người, cậu thầm mắng La Nhất Châu là tên vô sỉ nhất cậu chưa từng gặp.

Dư Cảnh Thiên sau khi tắm xong mới phát hiện không mang đồ theo, cũng vì lúc nảy quá tức giận nên cậu quên luôn cả việc mang đồ vào tắm, Dư Cảnh Thiên rất tức a. Không biết bên ngoài có ai không, cậu mở cửa ra, cái đầu bạch kim xù của cậu ló ra nhìn xung quanh không thấy ai, nghĩ chắc tên kia đi tắm hoặc là ra ngoài rồi cũng nên. Không nghĩ gì nhiều cậu lấy khăn quấn ngang hông bước ra ngoài, lục lọi trong đóng hành lý lấy ra một bộ quần áo ngủ, vừa định bước chân trở lại vào phòng tắm thì cánh cửa phòng tắm đối diện bật mở, Dư Cảnh Thiên đứng hình mất 5s, người kia cư nhiên cũng nhìn lại cậu, Dư Cảnh Thiên thầm nuốt nước bọt trước cơ thể đẹp mĩ miều của La Nhất Châu, La Nhất Châu thấy Dư Cảnh Thiên nhìn mình đến đơ cả người thì nhếch mép.

"Tiểu Thiên...có đẹp không?"

Dư Cảnh Thiên choàng tỉnh, sực nhớ ra trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn, cơ thể ngàn vàng gìn giữ biết bao năm bây giờ bị người ta nhìn chằm chằm, mà lại là tên vô sỉ La Nhất Châu, cậu mặt đỏ bừng bừng dùng hết mọi sức lực phóng nhanh vào phòng tắm còn để lại câu nói.

"La Nhất Châu anh đúng là biến thái"

Dư Cảnh Thiên bị chọc đến nỗi nước mắt muốn ứa ra, cơ thể cậu nóng bừng, không nghĩ mình cũng biến thái a, nhìn lại bản thân thật xấu hổ. Nói không chừng cậu còn muốn ngủ trong đây luôn, thật sự không muốn vác mặt ra gặp La Nhất Châu.

La Nhất Châu chính là cảm thấy Dư Cảnh Thiên rất thú vị, chỉ mới nói một câu mà mặt cậu đã đỏ như vậy, sau này nếu có chuyện khác xảy ra thì sẽ như nào, anh thật sự rất tò mò a.

30 phút sau

Dư Cảnh Thiên chủ yếu nãy giờ đang tĩnh tâm, trấn an bản thân mặc kệ người kia, coi La Nhất Châu là không khí, không tồn tại. Nhưng vừa mở cửa ra Dư Cảnh Thiên nhìn thấy La Nhất Châu đang ngồi tựa lưng lên thành giường đọc sách, có vẻ như không thấy cậu, Dư Cảnh Thiên nhanh chóng chạy lên chiếc giường thân yêu, rồi tung chăn che hết cả người.

La Nhất Châu bộ dạng đọc sách nhưng luôn chú ý mọi nhất cử nhất động của cậu, thấy cậu đã lên giường ngủ thì anh cũng cất cuốn sách đang đọc dở, sau đó nhìn Dư Cảnh Thiên mỉm cười.

"Tiểu thiên ngủ ngon"

Dư Cảnh Thiên vốn dĩ không có ngủ, cậu nghe lời chúc của anh, cảm thấy anh lúc này và lúc nảy khác một trời một vực, nghi hoặc chẳng lẽ La Nhất Châu bị bệnh đa nhân cách, lúc thì vô sỉ lúc thì vô cùng dịu dàng. Dư Cảnh Thiên không quan tâm nữa liền kéo chăn xuống chỉ để lộ phần đầu rồi lim dim chìm vào giấc ngủ bù lại một ngày mỏi mệt.
—————————————
Sáng hôm sau

"Tiểu Thiên dậy đi" La Nhất Châu tỉnh giấc, liền nhìn đồng hồ thấy cũng còn sớm, nhìn qua giường đối diện thấy Dư Cảnh Thiên vẫn còn say ngủ, liền mỉm cười bước qua giường cậu khẽ gọi cậu dậy a, nhưng mà gọi mãi cũng không thấy người kia có động tĩnh. Không nghĩ gì nhiều liền dùng môi mình áp lên môi người kia, bản thân không hiểu tại sao lại làm vậy, La Nhất Châu không kiềm chế được trước cậu.

Cảm thấy có chút ngột ngạt, cậu liền cựa quậy, cậu liền "ưm~" một tiếng, nhận thấy người kia đã tỉnh anh liền dứt ra, vẻ mặt rất nuối tiếc. Dư Cảnh Thiên mở mắt, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của La Nhất Châu, cậu giật mình dùng hai tay đẩy mạnh La Nhất Châu, anh không phòng bị liền ngã ra đằng sau, Dư Cảnh Thiên lúc này bị doạ một phen, cậu vẫn chưa biết bản thân vừa bị cưỡng hôn, nhưng vừa mở mắt đã thấy ngay La Nhất Châu vô sỉ cậu lại nhớ đến chuyện hôm qua.

"Anh làm gì vậy?"

"Ai da...Tiểu Thiên, em mạnh tay thật đó" La Nhất Châu làm bộ dạng uỷ khuất trước mặt, thật ra cú ngã này chả ảnh hưởng gì tới anh cả, nhưng người trước mặt là Dư Cảnh Thiên nên anh phải diễn một chút.

"Tôi...em...tôi...em....anh có sao không?" La Nhất Châu diễn rất đạt, Dư Cảnh Thiên nghĩ bản thân lúc nãy có mạnh tay thật, nhưng cư nhiên làm La Nhất Châu bị thương nên cũng thấy có lỗi.

"Không sao....a...cái lưng anh....đau" Anh rên rỉ, nhận thấy Dư Cảnh Thiên mang vẻ mặt lo lắng anh đúng là không cam tâm, nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót.

Dư Cảnh Thiên phóng xuống giường xem xét người kia một chút, lúc bàn tay đụng vào phần xương sống của anh, anh liên la oai oái, Dư Cảnh Thiên nhìn anh cắn móng tay, vẻ mặt vừa lo lắng vừa hoảng sợ, tự trách bản thân có phần hơi quá đáng.

"Em đưa anh đến bệnh xá" Thấy cậu sốt sắng như vậy anh thật sự không nỡ.

"Em...đưa anh đến gặp Oánh Hạo" La Nhất Châu vẫn giả vờ rất đau nhờ vả Dư Cảnh Thiên. Dư Cảnh Thiên nghe anh nói liền chủ động quàng vai anh lên cổ sau đó đưa đi, La Nhất Châu nhếch mép cười.

Đến phòng của Tôn Oánh Hạo, người bên trong đã thức, cậu đỡ La Nhất Châu đến bên giường, Tôn Oánh Hạo chính là nhìn ra được La Nhất Châu là đang cố tình trêu bé con của anh a. Hừ một tiếng, giúp La Nhất Châu diễn cùng, Tôn Oánh Hạo chính là không muốn Dư Cảnh Thiên chịu uỷ khuất, cư nhiên một tay giúp cho sói.

"Không sao rồi, anh đã dùng thuốc nên chỉ một lát liền bình thường trở lại"

"Em cảm ơn anh, chuyện này do em gây ra nên em sẽ chịu trách nhiệm cho anh ấy" Tôn Oánh Hạo sốc, không nghĩ mọi chuyện thành ra như vậy a, Tôn Oánh Hạo câm nín.

Sau khi Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu rời đi, Thường Hoa Sâm bước từ phòng tắm ra mặt ngơ ngác hỏi chuyện, Tôn Oánh Hạo liền đem hết ra kể, Thường Hoa Sâm cảm thán không ngờ tên La Nhất Châu lại có thể vô liêm sỉ như vậy. Dư Cảnh Thiên đưa La Nhất Châu về phòng, dặn dò anh nằm nghỉ một chút, còn cậu thì đi vệ sinh cá nhân. La Nhất Châu cả người phát sướng, chính là vui không thể tả được, ngoài mặt anh kiềm chế nếu không cậu sẽ biết được, bộ dạng này của cậu La Nhất Châu rất thích.

Dư Cảnh Thiên một bộ đồng phục trên người, nhìn thấy La Nhất Châu vẫn còn ngồi trên giường mới đi đến hỏi thăm.

"Anh thấy thế nào rồi?"

"Rất tốt, vô cùng tốt" Cái miệng ăn hại a, cứ nghĩ Dư Cảnh Thiên sẽ phát hiện, ai ngờ cậu cười lên, nụ cười của cậu làm anh hẫng đi một nhịp, anh cảm thấy thật ấm áp, muốn như thế này mãi.

"Tốt thì ổn rồi, anh đi được chứ?" Dư Cảnh Thiên cảm thấy nhẹ được phần nào, vui vẻ cười với anh. La Nhất Châu thấy cậu có thành ý nhưng mà anh từ chối, anh nghĩ để từ từ, nhanh quá em ấy sẽ sợ.

"Anh tự đi được rồi, cảm ơn em Tiểu Thiên" Vừa nói xong La Nhất Châu đứng dậy từ từ, rồi bước chậm chậm vào phòng tắm. Dư Cảnh Thiên thấy anh có vẻ chật vật liền cảm thấy áy náy, cậu liền ngồi trên giường đợi anh.

"A...em vẫn chưa đi sao?" La Nhất Châu nghĩ Dư Cảnh Thiên chắc là đã đi xuống phòng sinh hoạt rồi, anh mở cửa thấy cậu ngồi trên giường đợi anh liền cảm thấy ấm áp.

"Không, em đợi anh" Dư Cảnh Thiên trong lòng thật sự muốn đợi người kia, La Nhất Châu mỉm cười bước đến gần cậu, sau đó bảo cậu đi cùng xuống phòng sinh hoạt. Dư Cảnh Thiên gật đầu đồng ý, còn có ý định dìu anh đi nhưng anh không đồng ý, cậu liền bĩu môi, anh cười xoa đầu cậu, Dư Cảnh Thiên bị hành động này làm cho đỏ mặt, cậu ngại ngùng nhìn xuống đất, thấy vậy anh không trêu cậu nữa, cùng cậu đi.

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro