Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ở toà tháp thứ bảy luôn lạnh lẽo, âm u chính là nơi tập trung của những sinh vật gớm ghiếc, hung tợn, mạnh mẽ khiến không một ai dám đến đây. Ngược lại, ở phía phòng học trong toà tháp lại là không khí ồn ào, náo nhiệt mặc cho xung quanh có u ám thế nào cũng không cản nổi bọn họ.

Phòng học rất lớn, được bố trí cách biệt so với phòng sinh hoạt chung, căn phòng mang một màu sắc lạnh lẽo, đầy bí ẩn, ánh sáng có được là nhờ nương theo phía cửa sổ cùng với ánh lửa trên những ngọn đuốc.

Dư Cảnh Thiên, Thập Thất, Tử Tân Trì và Tôn Diệc Hàng ngồi cùng một bàn, cả bốn người cứ luyên thuyên suốt, nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Phía sau bọn họ là La Nhất Châu, Đường Cửu Châu, Tôn Oánh Hạo và Thường Hoa Sâm, không khí dưới này lại khác hoàn toàn, một sự im lặng bao trùm dù cho phía trên chỗ Dư Cảnh Thiên có ồn đến mấy.

"Này hai người, có nhận thấy sự khác biệt xung quanh đây không?" Đường Cửu Châu quay sang nói nhỏ với Tôn Oánh Hạo và Thường Hoa Sâm.

"Có, rất rõ là đằng khác" Thường Hoa Sâm lên tiếng khẳng định, còn Tôn Oánh Hạo chính là không hiểu hai người này đang nói gì chỉ thấy mấy đứa nhóc đó rất ồn, Tôn Oánh Hạo chắp tay lên tịnh tâm lại, mong cho giáo sư vào sớm một chút.

Phía dãy còn lại Liên Hoài Vỹ ngồi cùng Lương Sâm đối diện với bàn của Dư Cảnh Thiên (Liên Hoài Vỹ và Lương Sâm là bạn chí cốt, cho nên việc cả hai ngồi với nhau là chuyện thường tình). Song phía sau cả hai là cặp Tinh - Hữu, khỏi nói cũng biết hai người bọn họ như hình với bóng.

Rầm~~

Vị giáo sư đẩy mạnh cánh cửa phía sau lưng mọi người bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của các thành viên. Vị giáo sư vừa tới không khí bỗng im lặng, thân ung dung tự tại bước lên phía trước đối diện với bọn họ, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị im lặng quan sát hết mọi người trong lớp, sau đó lên tiếng đánh vỡ không khí im lặng bằng một cách giới thiệu bản thân.

"Chào các em, tôi là Đặng Hiếu Từ sẽ phụ trách các em trong năm học này, còn nữa tôi muốn nhắc nhở không có sự cho phép các em không được làm việc riêng trong giờ của tôi. Nếu các em cố tình vi phạm sẽ nhận phải hình phạt mà tôi đưa ra. Nói trước, hình phạt không đơn giản." Thập Thất nuốt nước bọt 'ực' một cái trước những lời mà Đặng Hiếu Từ đưa ra.

"Giáo sư đẹp thế mà sao tính lại khác hoàn toàn vậy"

"Em kia, đứng dậy" Đường Cửu Châu nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe làm sao mà giáo sư có thể nghe được, lần này chết chắc rồi~

"Vâng, thưa giáo sư"

"Nếu tôi còn nghe những lời như vừa rồi em sẽ không có lần thứ hai đứng ở đây đâu. Lần này tôi tạm tha cho em" Đặng Hiếu Từ không biết vì sao lại tha cho Đường Cửu Châu nhưng lúc nãy rõ ràng đã đưa ra quy tắc như vậy.

"Vâng, thưa giáo sư" Đường Cửu Châu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân thật may mắn.

"Chúng ta bắt đầu buổi học"

"Tôi muốn hỏi ở đây có em nào muốn lên thực hành cùng với tôi không?" Đặng Hiếu Từ nhìn xung quanh không có ai trả lời cũng không có một cánh tay nào cả, nhìn một lượt liền kêu tên người này nãy giờ vẫn mảy may không quan tâm.

"Dư Cảnh Thiên"

"A, thưa giáo sư" Dư Cảnh Thiên bị réo tên liền giật mình a một tiếng rồi mới đứng dậy, cậu không biết vị giáo sư kia muốn mình lên làm gì, cậu bước lên đứng cạnh Đặng Hiếu Từ.

"Sức mạnh của em là gì?" Đặng Hiếu Từ như muốn nhìn thấu Dư Cảnh Thiên, Dư Cảnh Thiên cậu chính là không muốn người khác biết, nhưng đây rõ ràng là nơi cho cậu luyện tập, với lại cũng chỉ có nhiêu đây người cũng không đến nỗi.

"Ồ, vậy tôi sẽ thử......Em chạm tay lên quả cầu này đi." Đặng Hiếu Từ không nhận được câu trả lời như mong muốn, đành dùng cách khác, chính là thông qua quả cầu quyền năng này mà biết được sức mạnh của người khác. Dư Cảnh Thiên nghe lời chạm tay vào, phía còn lại Đặng Hiếu Từ cũng chạm vào. Đặng Hiếu Từ nhìn vào mắt Dư Cảnh Thiên, giật mình thu tay lại.

"Em....kiểm soát được chứ?" Dư Cảnh Thiên nghĩ nghĩ xem ra vị giáo sư này biết rồi.

"Không thưa giáo sư"

"Em về chỗ đi" Nếu để chuyện này lộ ra ngoài chắc chắn sẽ thành hiểm hoạ, Đặng Hiếu Từ bảo Dư Cảnh Thiên về chỗ trước sự khó hiểu của mọi người ngoại trừ Lưu Quan Hữu.

————————————
Giờ nghỉ giải lao

"Tớ tò mò sức mạnh của cậu gê" Thập Thất mang sự thắc mắc hỏi Dư Cảnh Thiên.

"Đúng vậy, cứ nghĩ lúc nãy sẽ xem cậu thực hành cái gì đó, ai dè cậu đã bị đuổi về" Tử Tân Trì bất mãn nói.

"À...thì...sức mạnh của mình yếu lắm nên giáo sư mới bảo mình về" Dư Cảnh Thiên nói dối bọn họ.

"Vậy sức mạnh của cậu là gì mà phải giấu vậy?" Tôn Diệc Hàng ngày càng tò mò hơn, nếu thật sự yếu tại sao giáo sư lại có biểu tình hốt hoảng như vậy.

"Ờmmmmmmm..."

"Đợi đến lúc giao đấu sẽ biết thôi" Liên Hoài Vỹ quay sang trả lời hộ Dư Cảnh Thiên.

"Làm sao anh biết?" Thấy Liên Hoài Vỹ nói vậy Tôn Diệc Hàng nhanh nhảu hỏi lại, nếu có giao đấu chắc sẽ rất đặc sắc a.

"Lúc đến đây nhìn thấy phía dưới sân có sàn đấu, với lại chúng ta đến đây chính là được huấn luyện cho việc này mà" Lương Sâm nãy giờ im lặng mở miệng giải thích, Thập Thất nghe giọng liền quay qua nhìn, tối hôm qua vì sợ Lương Sâm nên Thập Thất lúc ngủ đều quay mặt nhìn chằm chằm người kia.

"Wowww" Tôn Diệc Hàng nghe xong rất hào hứng.

Dư Cảnh Thiên bên ngoài vẫn vẻ mặt bình thường nhưng sâu trong nội tâm cậu rất lo lắng, sợ làm thương tổn mọi người.

La Nhất Châu nãy giờ im lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện, anh cũng rất khó hiểu tại sao lại không nói, còn nữa nếu sức mạnh cậu yếu thì lúc giao đấu sẽ thế nào, nếu người đó không phải là anh, anh không muốn cậu bị đả thương, cho nên anh phải lập kế hoạch để cậu với anh.

Tiết học trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đến giờ nghỉ trưa, mọi người trở về phòng sinh hoạt dùng bữa. Bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn, mọi người vì đói mà chén thức ăn nhanh chóng. Mọi người ăn xong thì nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

"Chiều nay chúng ta học tiết thực hành thì phải?" Đoàn Tinh Tinh hỏi mọi người, hiện bọn họ đang ở phòng khách, bởi vì nơi này rộng rãi nên mọi người không cần phải lên phòng.

"Chiều nay nghe bảo là thực hành sử dụng phép thuật ấy" Liên Hoài Vỹ đáp lại.

"Yeahhh vậy là được gặp giáo sư rồi" Vẻ mặt hớn hở của Đường Cửu Châu khiến mọi người xung quanh nhìn khinh bỉ, trong đầu mọi người có cùng một câu hỏi 'cậu ta bị làm sao vậy?'

'Đành vậy....'
———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro