hôn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"một nụ hôn thay cho bao nụ hồng, em có muốn ngay khi ta vừa gặp nhau?!"

dư cảnh thiên lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài tưởng trừng như vô tận. em nheo mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng, cả cơ thể thấm mệt sau một đêm cuồng hoan. em nhận lời mời đến tiệc sinh nhật của một người bạn học cũ và đã chơi rất vui. đó là tất cả những gì em nhớ được sau khi bản thân tỉnh táo hơn ít chút.

lết thân xác uể oải tới nhà tắm, em tự nhận thấy hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ. môi sưng đỏ, cổ thì chi chít những vết cắn mút. dư cảnh thiên bắt đầu thấy hoảng rồi. lục lại những kí ức đêm hôm qua, em thật sự rất mơ hồ, tay chân bắt đầu run rẩy. từ trước đến giờ dù có say đến chết đi sống lại em cũng chưa từng để bản thân rơi vào trạng thái như vậy. em có một chấp niệm nho nhỏ rằng nụ hôn đầu sẽ giành cho người em thực sự yêu, là người em sẽ dành cả cuộc đời để ở bên, bây giờ chấp niệm ấy cứ vậy mà tan thành mây khói. thật tức chết em rồi.

dư cảnh thiên sau khi ổn định tinh thần lập tức sửa soạn đến trường, em phải nghe ngóng xem chuyện này ngoài mình còn bao nhiêu người biết. và bất ngờ thật đấy, mọi người đều rất bình thường, cuộc trò chuyện của em cùng lũ bạn cũng chỉ quay quanh việc hôm qua vui như nào, hôm nay mệt ra sao?! em khá khó hiểu, các cô gái trong bữa tiệc đâu rồi? bọn bạn em thích chủ đề này lắm cơ mà?!

sau cuộc nói chuyện kia em nhận ra rằng, nụ hôn đầu của em là với một người con trai. người con trai em gặp lần đầu và hiện tại thì em chẳng nhớ nổi tên hay nhận dạng khuôn mặt.

em đã nhận lời với giáo viên chủ nhiệm là hôm nay sẽ dẫn học sinh mới đi tham quan trường. đơn giản thôi vì em là chủ tịch hội học sinh, là chủ tịch trẻ nhất đấy nhé! nghe khá là ngầu phải không. nhưng mà hôm nay em thật sự không có tâm trạng, cả người cứ lơ lửng như trên mây, đến khi giáo viên giao cho em bạn học sinh mới kia em mới sực tỉnh.

cậu ta tên la nhất châu sinh viên khoa nhạc và sẽ theo học năm ba ở đây. quan sát kĩ sẽ thấy bạn học này khá dễ nhìn, ngũ quan thật sự rất hút mắt. đặc biệt là càng nhìn vào đôi môi kia em càng bị cuốn hút.

em chẳng biết bản thân mình mất kiểm soát khi nào, để giờ đây môi bọn em chỉ cách nhau có 5 cm. giật mình lùi ra xa rồi va phải vách tường chết tiệt đằng sau. những mảnh kí ức đêm qua cứ thế dồn dập ùa về làm em choáng váng. chết em rồi, em nhận ra người ta mất rồi. mặt em đỏ ửng, cả người nóng ran, nhanh nhảu đẩy người ta ra rồi quay người đi trước. thật xấu hổ chết mất.

em đoán cậu ta không nhớ gì về chuyện đêm hôm qua cả. làm em thành ra như này mà vẫn mảy may như không biết gì, ghét. dư cảnh thiên vừa nghĩ vừa tức, đang đi đột ngột dừng lại làm la nhất châu không kịp dừng liền đâm sầm vào người em. người ta từng là quân nhân đấy em đỡ thế nào được. thế là hai đứa ôm nhau ngã sõng soài trên mặt đất. ô hay! ngã mà không đau này, hay là em chết rồi nhỉ?!

la nhất châu là đang ôm em, ôm rất chặt. anh thấy đứa trẻ trong lòng mình quá đỗi đáng yêu đi. mắt cứ nhắm tịt lại cơ mà vẫn còn đang ôm anh. miệng nhỏ xinh lẩm bẩm mấy câu "mình chết rồi hay rơi vào ảo giác các thứ...". anh phì cười đưa tay xoa vài lọn tóc của em.

anh sẽ không để em chết hay mấy cái đại loại vậy đâu nên là mở mắt ra đi dư cảnh thiên.

em nghĩ là mình chết thật rồi, em nghe được giọng nói từ thiên đường này.

thiên thần nào mà giọng ngọt thế huhu

la nhất châu thật sự cạn lời, đứa trẻ này vậy mà vẫn nhắm tịt mắt nói năng loạn xạ. được rồi, anh sẽ đùa với tiểu thiên thiên này một chút. la nhất châu đưa tay ôm mặt cậu, miệng nhả ra từng câu từng chữ với ngữ điệu nhẹ nhàng nhất có thể.

vậy thiên thần đây có thể hôn em không?

dư cảnh thiên đứng hình, thiên đàng này lừa quá em không chơi đâu, em còn phải dẫn học sinh mới tham quan nốt cái cầu thang đã. từ từ mở mắt sau câu dụ dỗ mang tính sát thương kia, dư cảnh thiên vẫn là đang nằm gọn trong lòng la nhất châu. rối rít xin lỗi mà đứng dậy, thật sự ngại chết mất, em không muốn sống nữa đâu.

kéo tay anh xuống chỗ chân cầu thang là hết nhiệm vụ rồi cơ mà nó hơi sai sai. rõ ràng là em đang đi phía ngoài mà bây giờ thành em bị chặn bên trong tường còn anh thì nhìn em chằm chằm? dư cảnh thiên ngờ vực nhìn con người trước mặt, có phải anh ta nhớ ra gì đó không nhỉ? hiện tại em chẳng thể để ý được những thứ đó nữa vì la nhất châu đã kéo em vào một nụ hôn sâu, cả người em dựa cả vào anh, trong vòng tay anh.

ánh mắt em dại đi khi nụ hôn cứ kéo dài mãi chẳng dứt. em bây giờ hô hấp rất khó khăn nhưng kì lạ thay em chẳng muốn dừng lại. la nhất châu thấy em chịu hết nổi rồi mà vẫn bất động để anh mơn chớn. anh bật cười rồi lại xoa tóc em. dư cảnh thiên của anh đáng yêu như thế đấy, nhìn vào chỉ muốn hôn hôn thật nhiều.

em bên này thở hổn hển mặc cho anh đang xoa rối cả mái tóc xinh đẹp của mình, gì chứ mạng sống quan trọng lắm huống chi tên họ la này còn phải chịu trách nhiệm với em nữa, không chết được.

dư cảnh thiên vừa lấy lại nhịp thở, la nhất châu liền kéo em vào một nụ hôn khác. em nhận ra em nghiện rồi, em nghiện những nụ hôn từ la nhất châu, những nụ hôn em chẳng thể chối từ, em muốn nữa, muốn được hôn anh thêm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro