mỗi ngày đều nói yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dư cảnh thiên sau vụ tai nạn xe năm ngoái liền trở nên đãng trí, đầu óc cứ nhớ nhớ quên quên. la nhất châu cũng vì thế mà não lòng, luôn trong trạng thái mệt mỏi. anh kêu em ở nhà nấu cơm đợi anh về, anh về rồi cơm không có mà em cũng lại chẳng thấy đâu. gọi điện thoại thì em bảo em đã về nhà mình, còn hỏi anh là ai, sao lại biết số của em. la nhất châu cười khổ, em và anh đã cưới nhau được hai năm rồi, em hỏi thế anh đau lòng nhé em ơi. đón em về nhà vào chiều tối ngày hôm sau, em lại như đứa trẻ chạy tung tăng khắp nhà, cái gì nhìn vào cũng thấy đầy mới lạ. la nhất châu kéo em vào lòng, anh ôm em rồi thì phải ngoan nhé cảnh thiên của anh. từ giờ anh sẽ về sớm nấu cơm, em cứ làm những gì em muốn chỉ cần đừng bỏ đi, chỉ cần em đừng quên mất anh. cảnh thiên trong lòng anh lại ngoan đến lạ, em là ngủ quên mất rồi. thay tạm cho em bộ quần áo thoải mái một chút, hôm nay ta sẽ đi ngủ sớm vậy. nhìn em say giấc trong lòng, sự rung cảm trong anh càng trở nên mãnh liệt. suốt đời này ta cứ như vậy em nhé.
ánh sáng mặt trời len lỏi vào trong căn phòng nhỏ ấm cúng em bây giờ cứ như chú sâu bướm lười, một chút cũng chẳng muốn thoát khỏi cái kén trắng ấm áp kia. cơ mà bây giờ muộn rồi và tối qua em chưa có ăn gì hết, để vậy sẽ bệnh mất. la nhất châu không thích em bị bệnh đâu. bế em đi vệ sinh cá nhân xong xuôi, hôm qua anh có mua dưa hấu em thích, tí nữa ta có thể ăn tráng miệng. ngồi trên sofa xem tin tức hôm nay một chút, la nhất châu cả người mệt nhoài, anh cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, chỉ là thấy bản thân rất mệt mỏi. dư cảnh thiên hôm nay lại chủ động ôm anh, ôm rất chặt và chẳng có ý định buông ra. sự mệt mỏi ban nãy cứ vậy mà biến mất, anh đáp lại cái ôm của em bằng một nụ hôn nhẹ, em không đáp lại cũng chẳng né tránh, chỉ nhẹ nhàng cười thật tươi. anh nhận ra em rất thích ngủ, nhất là khi ta ôm nhau. anh có hỏi em về vấn đề này vào một ngày nắng hạ, em bảo bên cạnh anh em thấy sự bình yên. la nhất châu anh hài lòng với nó, hài lòng với câu trả lời của em.
dư cảnh thiên có rất nhiều thắc mắc, nhưng khúc mắc lớn nhất là việc la nhất châu tại sao lại cưới em, la nhất châu hình như còn chưa nói yêu em lần nào cả. dư cảnh thiên cứ tự suy tự diễn rồi tự buồn bực, nhìn sang la nhất châu vẫn còn đang say giấc nồng nằm cạnh bên, thật ghét. dư cảnh thiên đưa bàn tay anh từ eo em lên đến miệng, một phát cắn thật mạnh vào đó. la nhất châu như cảm nhận được sự nhức nhối truyền từ bàn tay phải, lông mày khẽ nhíu lại nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. dư cảnh thiên bực bội cắn thêm mấy phát nữa, bây giờ bàn tay la nhất châu chỉ toàn những vết răng của em. nó đỏ ửng nhìn xịn lắm luôn. nhìn thành quả mình vừa làm được mà khúc khích cười, dư cảnh thiên bây giờ tâm trạng rất tốt liền chẳng ngại ngước lên mà hôn cái chụt vào môi anh. la nhất châu dậy rồi, còn dậy từ bao giờ thì em không có biết. em chỉ biết là sau khi em hôn anh, anh bảo anh yêu em.
từng chút kí ức vụn vặt cứ thế len lỏi vào trong đại não, dư cảnh thiên đầu óc mơ hồ, ánh mắt dại đi nhìn vào anh. những mảnh kí ức kia cứ như thước phim tua chậm thật chậm làm em cảm thấy chân thực đến kì lạ.
4 tuổi. dư cảnh thiên bị mẹ mắng vì làm vỡ bình bông mà mẹ vừa mua, mếu máo cãi lại là mẹ không còn yêu em nữa nên mới mắng em như vậy, một mạch chạy sang nhà la nhất châu.

nhất châu ca ca, mẹ không yêu tiểu thiên thiên nữa rồi.

em vừa mếu vừa khóc kể lại chuyện cho người anh lớn, hai tay dang ra đòi anh ôm. la nhất châu mỉm cười, một nụ cười cưng chiều chỉ dành cho em, tay dang tay đón em vào lòng.

tiểu thiên thiên ngoan, không khóc nữa. em làm vỡ bình bông của mẹ đương nhiên mẹ sẽ tức giận rồi, hơn nữa là vì mẹ rất yêu thiên thiên nên mới mắng em vì sợ em gặp nguy hiểm

nhất châu nói, tay vuốt nhẹ sống lưng em. dư cảnh thiên là khóc đến nấc rồi, không ngừng lại được.

tiểu thiên thiên nghe lời, nếu một ngày mẹ em không yêu em nữa thì vẫn còn anh yêu em, anh yêu tiểu thiên thiên hộ phần của mẹ em luôn nhé.

la nhất châu không ôm em nữa, một chân quỳ xuống trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. dư cảnh thiên em cười lên mới chính là đẹp nhất.

11 tuổi. dư cảnh thiên thích một bạn nữ cùng lớp, bạn nữ này rất giống với la nhất châu. ánh mắt của bạn luôn hướng về em, chăm lo cho em từng chút, từng chút một. rung động lần đầu với một bạn nữ như vậy nhưng em lại bị từ chối, bạn bảo bạn có người mình thích rồi và đó không phải là em. hôm đấy trời mưa to lắm, dư cảnh thiên thất tình đội mưa đi về. mở cửa nhà ra thì lại thấy anh, hôm đấy bố mẹ em đi công tác, anh sang trông em. la nhất châu quét một lượt trên người em, lông mày cũng bắt đầu nhíu lại, anh là đang tức giận.

tại sao lại để ướt hết thế này? anh đã nhét sẵn ô vào cặp cho em rồi cơ mà, em là thích bị bệnh đúng không?

la nhất châu tông giọng trầm hẳn đi, tiến đến kéo tay em hướng về phía phòng tắm...

nhất châu ca ca, em biết sai rồi!

dư cảnh thiên ngồi đối diện anh trên bàn ăn, đầu chẳng dám ngẩng lên, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống sàn nhà.

từ lần sau không được như vậy nữa. em mà ốm thì bố mẹ sẽ rất buồn, anh cũng sẽ lo. cảnh thiên ngoan ăn hết cơm đi, tí anh ở lại ngủ với em.

dư cảnh thiên sau khi nghe anh nói mắt sáng như sao, nhìn anh toe toét cười. sau này em sẽ không làm anh lo nữa đâu.

tối đó, anh ôm em ngủ, em kể anh nghe chuyện ban chiều. anh chỉ cười nhẹ giọng bảo: không sao hết, có anh yêu em là đủ rồi!

17 tuổi. em nhận ra mình thích la nhất châu, cả ngày cứ quấn quýt bên anh không rời. vào sinh nhật lần thứ 20 của anh, em đã lấy hết can đảm để tỏ tình, và anh đồng ý. anh bảo anh đã yêu em từ rất lâu, rất lâu về trước đó.

20 tuổi. chúng ta kết hôn. anh mỗi ngày đều nói yêu em, mỗi câu mỗi chữ đều là thật lòng. đừng hỏi em tại sao em biết đó là thật, đơn giản vì lời nói ấy thốt ra từ miệng của anh, của la nhất châu.
em khóc, nước mắt lăn dài rồi rơi lên gối, nhìn la nhất châu hoảng loạn hỏi han em, tay lau nước mắt mà an ủi em nín khóc, em biết là anh yêu em nhiều thế nào.

la nhất châu, em xin lỗi. là do trí nhớ của em không tốt, xin lỗi anh

dư cảnh thiên đang sụt sịt nín, nói xong lại bật khóc thật to.

la nhất châu càng hoảng, dang ôm chặt em vào lòng. miệng không ngừng an ủi em.

không sao, có anh đây, anh không trách tiểu thiên thiên một chút nào hết. ngoan, nín khóc nhé

la nhất châu xoa dịu em bằng cái vuốt sau lưng nhè nhẹ. tông giọng mềm đi vài phần.

trí nhớ của em không tốt cũng không sao hết, mỗi ngày anh đều có thể nói yêu em cảnh thiên à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro