Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu sau khi nghe tin cậu rời đi trong lòng có chút hụt hẫng cùng tiếc nuối. Bản thân dẫu sao cũng xuất phát từ quân đội, sự cứng rắn mạnh mẽ của quân nhân không cho phép anh bộc lộ cảm xúc thật.
" La Nhất Châu, giám đốc Khương có chuyện tìm cậu gấp." Một chị staff vừa gọi vừa nhanh chóng bước tới kéo anh đi trong sự vội vã.
Tại căn phòng, người đàn ông bụng phệ, gương mặt có chút căng thẳng cùng nham hiểm ngồi chễm chệ ngay chiếc bàn, ngoài ông ta với anh không có người thứ ba.

" La quân nhân, hẳn là cậu cũng đã nắm được tình thế hiện tại, tôi muốn cho cậu nghe cái này"
Khương Tân cầm lấy chiếc máy ghi âm trên bàn, phát đoạn đối thoại: " Tiền đầu tư vào, tiền kiếm về cho các người cũng không ít, ông muốn lật bài với tôi à" " rời đi bây giờ cậu cũng tránh được phiền toái không đáng có, bằng hữu của cậu cũng yên vị xuất đạo, cậu còn trẻ, hai năm nữa quay lại chúng tôi sẵn sàng hậu thuẫn đẩy cậu lên trời. " Là giọng của Dư Cảnh Thiên, cậu ấy đang nổi giận, còn giám đốc Khương thì như đang van xin cậu ấy.

" La quân nhân, cậu nhận ra giọng ai chứ, thú thật với cậu, cậu ta đe doạ tôi nhiều rồi, nhưng thế lực cậu ta lớn, một giám đốc nhỏ bé như tôi sao là đọ được, khi tin tức tiêu cực của cậu ta nổ ra, tôi còn không tin, dốc sức bảo vệ cậu ta, giờ các bên tài trợ cùng khán giả ép quá, tôi không còn cách nào khác. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể dựa vào nhân khí tích cực của cậu mà vượt qua, hi vọng có thể cứu vãn được cục diện. Cậu hiểu ý tôi chứ!"

La Nhất Châu cơ hồ không tỉnh táo sau khi rời khỏi căn phòng đó. Anh tin Thiên Thiên không phải loại người như vậy, nhưng đoạn ghi âm lúc nãy đúng là giọng của cậu, những hoài nghi trong anh xung đột với nhau. Khi trở về phòng cũng là lúc anh nhận ra anh không kịp gặp cậu lần cuối...

Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, đại xưởng rất loạn, ai nấy đều căng thẳng, đặc biệt từ hôm Quảng điện dẫn người xuống điều tra, các thực tập sinh mỗi lần đi làm đều được staff dặn tránh cổng chính, đi đường khuất và đi tắt, tuyệt đối không lộ diện. Đỉnh điểm là đêm hôm nay, Top tìm kiếm trên mạng chính là tin tức Cháy Gần Khu Vực Ghi Hình TXCB3.

Hạ Lam Y sau khi tóm cổ được Khương Tân ngay lập tức đã lôi về mật thất.
" Thiên ca, em tóm được Lão bụng phệ rồi"
" Hạ muội muội chơi vui vẻ, báo với lão anh có việc mượn La Quân Nhân một chút, sau khi em chơi đùa có thể thả cho lão về. Nếu buồn quá có thể tìm anh Vỹ trò chuyện"
" Ây, cám ơn nhé"
Dư Cảnh Thiên thâm trầm tắt điện thoại, tiếng gõ cửa mở cửa vang lên.
" Dư thiếu, chúng tôi đã đưa người về an toàn"
La Nhất Châu biểu tình chán ghét nhìn về phía cậu, đôi mắt sâu thẳm của anh quét lên thân ảnh người trước mặt. Tóc đã nhuộm đỏ lại, len khói, áo vest đen, bên trong một chiếc áo lưới, điếu Vape kẹp giữa 2 ngón tay... tạo hình hư hỏng này anh nhìn không quen mắt, hay đây mới chính là con người cậu.
" Nhất Châu, Khương Tân nói gì với anh"
" Điều mà tôi cần biết, về cậu"
" Ha ha, điều cần biết về em? Anh nghĩ lão ta biết cái gì về em? Anh tin lời lão ta?"
" Ít ra ông ấy không nham hiểm như cậu"
Dư Cảnh Thiên nhếch miệng tự giễu, hoá ra tình cảm của quân nhân là như vậy, sự tình không cần biết đúng sai, nhìn thấy tất cả nhằm vào cậu nên xác định là lỗi của cậu. Mà chắc gì anh ta có cảm tình với cậu. Hôm ấy khi về cậu đã xem lại quá trình ghi hình, ổn. Được cầm kịch bản đối thủ cũng vui ghê, toàn bộ tương tác của cả hai đều được cắt sạch. Thay vào đó là anh ta cùng với Đường Cửu Châu, 1 cặp trời sinh. Ban đầu khi quyết định vào đại xưởng, Dư Cảnh Thiên là muốn được công nhận thực lực, mặc dù có tiền có quyền, nhưng cậu vẫn là dùng sự chân thật của mình mà thể hiện, cũng không nghĩ mình có thể quý mến trên mức bằng hữu với một người. Giờ đây khi nghe được hai từ Nham Hiểm từ chính miệng người ấy nói ra. Cậu cho rằng mình thực sự trong lòng ng đó cũng chả có chút địa vị gì.
Trước mặt La Nhất Châu, thản nhiên lại gần chiếc tủ phía sau bắt lấy một chai rượu rót ra một li, tiếp tục thản nhiên thả vào một viên thuốc đủ màu...

La Nhất Châu bị thuộc hạ của cậu trói lại trên ghế, lại bị cậy hàm ép uống li rượu pha thuốc ban nãy. Người trong quân ngũ chưa bao giờ đụng tới chất có cồn lại bị ép uống, hiện tại thần trí không thể tỉnh táo nổi nữa. Toàn thân bị trói chặt, dược liệu khi nãy hoà tan với rượu, nay đã ngấm vào trong từng tế bào. La Nhất Châu cảm giác bị thiêu đốt, từng thớ cơ trên cơ thể có dấu hiệu xung đột giữa căng cứng và giãn nở, cảm giác khô khốc dâng lên trong họng, nhiệt độ trong phòng đang là 17 độ, nhưng cảm giác như đang là 40 độ, nóng khủng khiếp. Da thịt anh đỏ bừng, từng tế bào như đang sôi sục, nhịp tim đập không tự chủ. Anh càng vùng vẫy, dây thừng càng trượt trên da, mang theo những vết hằn đỏ tím chói mắt. Đầu cóc có chút choáng váng, thân thể không tự chủ được sinh ra chút phản ứng quỷ dị, vật bên dưới theo xung đột cảm xúc mà dần dần lớn lên,rút cuộc cậu ta bỏ gì vào ly rượu đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro