Chap 3 H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vút" "vút"
Tiếng roi da không rõ từ đâu xé nát không khí khí tĩnh lặng, đáp thẳng xuống tạo thành vệt dấu X trên thân ngực của La Nhất Châu. Một trận đau đớn lan toả khắp cơ thể.
"Nhìn xem Nhất Châu, nhìn xem anh vui vẻ thích thú như thế nào khi ngta ghép cặp anh với anh ta." Dư Cảnh Thiên xoay màn hình laptop, đoạn phim được phát tổng hợp tất cả khoảnh khắc giữa anh với Đường Cửu Châu. Từ ánh mắt say đắm tới từng cử chỉ nhẹ nhàng, cuối đoạn video còn có 1 cảnh anh trìu mến gọi ng đó: Châu!!
Đoạn phim tiếp theo lại là những dòng chửi rủa của dân cư mạng, của fan CP 10C, của anti, người qua đường, tất tả nhắm vào một cái tên duy nhất: Dư Cảnh Thiên.
" Họ tôn thờ 2 người lắm, họ chửi rủa tôi phá nát chương trình, phá nát cặp đôi yêu thích nhất của họ, tất cả tội lỗi đều do tôi mà ra.

La Nhất Châu chịu tác động của rượu và thuốc, căn bản không thể phản ứng gì thêm, vừa rồi lại chịu thêm 2 roi của cậu, cơ thể đang phản chủ, các tế bào sôi sục kêu gào được thoả mãn. Loại tình cảnh này đối với anh mà nói, dù đại não còn 3 phần minh mẫn, nhưng 7 phần cơ thể của anh không thể khống chế được.
" Cậu bỏ gì vào rượu?"
" Chỉ là một viên tình dược, đâu có gì đâu mà anh phải gằn giọng lên với tôi? Chẳng lẽ chịu không nổi, muốn cùng nhau lăn giường?!"
Ngón tay thon dài của Dư Cảnh Thiên trượt nhẹ lên gò má nóng của anh, dịu dàng miết 1 đường lên đôi môi, sau cùng là bắt lấy chiếc cằm cúi đầu xuống gần hơn. Khi đôi môi cậu chỉ còn cách phiến môi anh chưa đầy 1 centimet, La Nhất Châu dứt khoát quay đầu né tránh.
" Thật ghê tởm!"

Ba chữ này thành công làm Dư Cảnh Thiên ngưng động tác, ánh mắt đang hào hứng phút chốc dại đi, cậu lùi lại nhìn thân ảnh người trước mặt, người đàn ông trước đây từng quan tâm, từng nói thương cậu, muốn nắm tay cậu vào đêm cuối chương trình đó ngắm hoa giấy bay. Giờ phút này không thèm nhìn cậu, thấy cậu thật ghê tởm.

Nhìn vào khoảng không một lúc lâu, Dư Cảnh Thiên bước tới chiếc ghế nơi anh ngồi, cẩn thận cắt đi sợi dây trói buộc cơ thể anh, hạ giọng.
" Rời khỏi đây sẽ có người đưa anh về Đại Xưởng an toàn, chuyện về chương trình tôi sẽ cố hết sức, anh có thể đi rồi."
La Nhất Châu chỉ chờ cơ thể được giải phóng, ko cần nghe hết câu nói, trực tiếp mở cửa rời đi. Bóng anh vừa mất sau cánh cửa cũng là lúc cậu không thể kìm chế được nữa mà trực tiếp khuỵ xuống. Nỗi đau đớn âm thầm vụn vỡ. Sau cùng, vẫn là một mình cậu tôn thờ thứ tình cảm này. Cầm chai rượu ban nãy, Dư Cảnh Thiên ngửa cổ uống cạn, mấy viên thuốc kích dục ban nãy theo rượu trôi qua cuống họng.
Không biết có quá liều hay không? Chỉ qua vài phút, cơ thể lập tức sinh ra ảo giác muốn phát tiết, muốn thoả mãn gì đó, bắt được con dao nhỏ gần đấy, cậu bắt đầu tự cứa lên da mình. Máu nóng chảy ra cũng là lúc cậu cảm thấy dễ chịu, 1 đường cắt lại thêm 1 đường cắt. Dễ chịu quá...

" Cậu La cứ vậy bỏ đi sao"
" Tôi không có hứng thú ở cạnh con người như cậu ta"
" Xin lỗi cho cấp dưới như tôi được nói điều này, Dư thiếu thật sự rất coi trọng tình cảm với cậu, vài ngày trước cũng vì chuyện cậu và cậu Châu kia mà sinh ảo giác tự huỷ hoại bản thân."
La Nhất Châu nghe xong lập tức quay lại thang máy, trở lại căn phòng khi nãy. Khi anh phá được cửa, lập tức mùi máu tươi xộc vào khoang mũi. Dư Cảnh Thiên đang ngồi một góc, căn phòng tất cả lều xáo trộn, trên cơ thể có vài nhát dao cứa đang rỉ máu. Cậu nhắm mắt, mi tâm thư giãn hưởng thụ. Cái quái gì thế này.
La Nhất Châu vừa xử lí vết thương vừa để cậu dựa vào cơ thể, cảm giác ấm nơi khứu giác lan toả dịu dàng, lãng đãng trên da mùi gỗ quyện với khói cần êm êm trên da thịt, anh bất giác hít một hơi sâu, cảm giác lâng lâng dễ chịu lan toả khắp các cơ quan trên cơ thể. Dư Cảnh Thiên ngấm rượu và thuốc, cơ thể càng lúc càng nóng muốn phát hoả. Đôi tay níu lấy cần cổ anh kéo xuống, đôi môi tìm kiếm môi anh mà mút lấy. La Nhất Châu không có ý niệm bài xích, còn phối hợp quấn lấy môi cậu, bắt đầu dùng lưỡi khiêu khích, cạy mở răng của đối phương, môi lưỡi giao triền đến tê dại, hương rượu ngây ngất trong khoang miệng cậu khiến anh say theo.
Dư Cảnh Thiên nuốt hơn anh 2 viên kích dục, tình trạng của cậu hiện tại chính là đang phát hoả, không biết lấy sức ở đâu xé rách hết những gì cậu mặc, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn anh, tiện tay xé nát luôn chiếc áo sơ mi anh đang mặc, dấu X đỏ thẫm rớm máu khi cậu dùng roi với anh xuất hiện.
" Đau không?"
Anh nhìn cậu ôn nhu mà lắc đầu.
Cần cổ La Nhất Châu đầy những dấu hôn đỏ thẫm xanh tím, 2 điểm hồng trước ngực được cậu nhiệt tình cắn mút tới mức sưng tấy, xúc cảm da thịt mãnh liệt khiến cả 2 khó chịu. Dư Cảnh Thiên kéo người vào phòng ngủ của cậu, một mùi hương khác ập vào thần trí La Nhất Châu.
" Thiên, em giở trò với tôi"
" Không có. Đây là phòng em, chẳng qua dùng chút nước hoa, em thích hưng phấn, để có thể tự xử lúc em muốn. Bất quá liều lượng này có thể tác dụng lên anh"
Hai cơ thể không tự chủ được nữa mà quấn lấy nhau, Dư Cảnh Thiên dù bị thương nhưng vẫn còn sức áp chế anh lên bức tường gần đấy. Hơi thở đầy men rượu tiếp tục quyện với khoang miệng của anh, hai phiến môi mải miết vào nhau, tiếng nút lưỡi chùn chụt đánh vào thính giác, mỗi lần 2 môi tách nhau ra đều kéo theo nhiều sợi chỉ bạc. Da đầu La Nhất Châu tê rần, càng hít phải mùi hương trong căn phòng anh càng lúc càng bị kích thích. Anh ngửa cổ ra thở dốc khi nhìn thấy cậu đang liếm mút phía dưới cho anh, nam căn căng cứng nổi đầy gân xanh đang liên tục ra vào miệng người phía dưới.
Ưm...ah...
Dư Cảnh Thiên đè chặt người xuống chiếc giường kingsize, cậu bắt đầu rải những nụ hôn ướt át xuống phiến lưng người trước mặt, đôi bàn tay vuốt ve lên hõm lưng đầy gợi cảm, nghiêng đầu liếm lên vành tai đầy mẫn cảm của anh. Vật phía dưới căng cứng đỉnh nhẹ nơi tư mật...
La Nhất Châu bằng một cách nào đó siết chặt lấy cậu, môi ghé tai cậu mà gặm cắn
" Thiên, tôi chiều em quá nên em hư phải không?" Dứt lời đảo ngược vị trí. Khoá chặt cậu dưới thân. Toàn bộ kĩ thuật liếm mút của cậu, La Nhất Châu học không sót 1 chi tiết, trả lại trên cơ thể cậu, từ cần cổ tới xương quai xanh, từ 2 điểm hồng trên ngực xuống lỗ rốn và phần sinh dục phía dưới, không nơi nào không có dấu vết.
Dư Cảnh Thiên cong người đón ngón tay thứ nhất, trên trán bắt đầu rịn ra tầng mồ hôi mỏng, tới ngón tay thứ hai tay cậu đã với lên chiếc lọ nhỏ trên đầu giường, đổ ra dầu bôi trơn.
La Nhất Châu nhẫn nhịn đã tới cực hạn. Trực tiếp gác chân người bên dưới lên vai, đỉnh quy đầu vào miệng huyệt đẫm nước mà ấn vào một nửa. Cảm giác chặt chẽ khít khao đến không thở được, ánh mắt say đắm mơ màng của cậu nhìn anh khiến anh càng nhìn càng muốn bắt nạt. Ấn nốt phần thân dưới còn lại ngập sâu trong lỗ nhỏ, người bên rưới bắt đầu rên rỉ
" Nhất Châu... ah... ưm..."Cảm giác mang lại hiện tại chính là sung sướng hoang dại. Dư Cảnh Thiên thừa nhận những cảm xúc vừa rồi, cậu chưa từng được ai làm qua, thật sự rất muốn được thêm nữa...
"Thiên, trả lời anh, thời gian qua có nhớ anh không?"
" Không nhớ... ưm...ư"
" Không nhớ anh mà tự xử, tự dùng nước hoa tạo hưng phấn, hử?"
"Ư...ưm"
" Vừa tự xử vừa gọi tên anh sao"
" Ưm... em không... ah..."
" Mạnh miệng"
Đầu óc cậu quay mòng mòng, chẳng biết vì sao mỗi câu hỏi, mỗi lần đâm rút của anh cậu lại luôn miệng rên rỉ.
"Sướng quá...Nhất Châu ca... sướng"
La Nhất Châu rút ra lại đưa vào rất nhịp nhàng, lỗ nhỏ của cậu mềm mại, ra vào mỗi lần đều gắt gao siết lấy anh...
Dư Cảnh Thiên thở dốc từng cơn, âm giọng rên rỉ quá nhiều có chút khàn đi. Cả căn phòng hỗn hợp mùi vị ái tình, lỗ nhỏ phía dưới hút lấy phần sinh dục của anh theo từng nhịp thở dốc của cậu. La Nhất Châu gằn lên đâm rút kịch liệt, tay mò lên vị trí nam căn của cậu mà tuốt lộng. Hai cơ thể siết chặt lấy nhau cùng lên đỉnh mà bắn hết ra...

11 giờ trưa, La Nhất Châu tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc tại kí túc xá đại xưởng.
Khương Tân không thể đắc tội bên nào đành vụng trộm quay một buổi chung kết bí mật, nam đoàn thành lập tạm thời ẩn thân chờ bê bối qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro